Hạnh phúc
- Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2014 | 2:45:42 PM
Cuộc sống như một bản nhạc có nốt trầm, nốt bổng, là mảng màu sáng tối ghép lại, là những tháng ngày dài nối tiếp... Và một ngày như thế đưa bước chân tôi đến đây.
- Em mặc thế này không lạnh sao?
- Có.
- Em không có quần áo ấm à?
- Vâng.
- Em có thích quần áo ấm không?
- Thích.
Cuộc nói chuyện trong giây lát của tôi và em đã để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ.
Có lẽ chúng ta quá may mắn để nhận ra: Có một nơi, nơi đó, không có nhà cao tầng, không có những con đường bằng phẳng, không có những con phố đầy màu sắc. Cuộc sống chẳng thể gọi là "đủ". Nơi đó, có những em bé ngây thơ, mặt lem nhem lấm bẩn, cái bụng đói với những bữa cơm đạm bạc. Chúng chỉ mong có chiếc áo ấm trong ngày sương giá rét, mong đôi chân trần ngày đông không buốt, mong những bữa cơm đủ đầy.
" Thích" - câu nói ấy cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Một chiều khác biệt, thay cho buổi học thêm, tôi và các bạn của mình quay lại trường, nơi mà lần đầu tiên tôi gặp em. Trên đường đi, tôi cứ ngỡ mình đang mơ, tôi không tin vào chính mình, tôi đang đi tình nguyện đấy sao? Một nhóm tình nguyện lần đầu tiên hoạt động, một nhóm tình nguyện của những cô cậu học trò cấp ba. Đã có đôi lúc, tôi muốn dừng lại, một tổ chức từ thiện đâu phải đơn giản? Nhưng hình ảnh của em, câu nói của em cứ quẩn quanh trong mỗi đứa, động viên nhau, để hôm nay đây, với những món quà nhỏ bé của tất cả mọi người được dành tặng cho các em.
Lũ trẻ háo hức đứng đợi chúng tôi trước cổng trường, từng đám nhỏ ùa ra, gương mặt đứa nào cũng hồ khởi, rạng rỡ. Chắc hẳn chúng vui lắm. Nhìn những thùng bánh kẹo trên xe, chúng cười thích thú.
Chương trình bắt đầu, bánh kẹo được chia đều, chúng khoái chí ăn ngon lành. Cùng các em hát, cùng các em chơi, chúng tôi thấy gắn bó với các em như chính gia đình của mình. Hạnh phúc là khi nhìn thấy các em ăn ngon, khi chúng cười và cả sự thích thú với những món quà nhỏ. Tất, găng tay, quần áo,... lần lượt được chia đều. Nó không phải quá nhiều nhưng chúng tôi mong phần nào đấy có thể giúp các em vượt qua mùa đông này.
Ai cũng có một trái tim, biết yêu thương và biết san sẻ. Vậy nên ai cũng có thể là một tình nguyện viên, chia sẻ và đem lại niềm vui cho những người khó khăn. Dù ít hay nhiều thì nó cũng chứa đựng một tình thương vô bờ.
Tôi nhận ra: Hạnh phúc của mọi người là hạnh phúc của chính mình thì hai từ “hạnh phúc” mới thật tròn nghĩa.
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12a2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Nếu tôi không là con của mẹ… có thể sẽ không ai gọi tôi là con bé nhà quê. Tôi có đủ điều kiện để ăn vận như một cô công chúa. Đôi bàn tay mềm, trắng trẻo phù hợp với những chiếc lắc tay sang trọng. Đôi bàn chân đủ nhỏ để diện những đôi giày búp bê xinh xắn. Tôi sẽ sắm thêm một bộ đồ trang điểm để khuôn mặt và tất cả các phụ kiện đó được ăn khớp với nhau.
Kỳ I vừa trôi qua, nước mắt nó đã rơi, vì kết quả học tập không như ý muốn. Nó có lỗi với bố mẹ - những người đã đặt niềm tin vào nó.
Lần đầu tiên bước chân nhỏ bé rụt rè, nhút nhát trên đường đời khi đi học xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh nó phải tập làm quen với một môi trường mới, với những con người mới, với những lối sống mới khác xa trí tưởng tượng của nó. Nó cảm thấy rất sợ, đêm nào cũng khó vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà...