Cậu bé ấy

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/2/2014 | 8:53:04 AM

YBĐT - Thấp thoáng đằng xa, bóng hình nhỏ của một cậu bé chừng 10 tuổi, đôi vai mỏng manh, cõng trên đó những thứ nặng ngoài sức vóc của em. Hình ảnh đó, mỗi lúc một gần hơn trong đôi mắt của tôi.

Cậu bé đây rồi. Cậu khỏe hơn là tôi nghĩ. Trong khi tôi đang phải thở dốc vì con đường quá dài thì em vẫn cười, nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Em bao nhiêu tuổi?
- Em năm nay 9 tuổi.
- Nhà em ở đâu?
- Nhà em gần trường.
- Hôm nay em không đi học sao?
- Em học buổi chiều, nên buổi sáng em tranh thủ đi chặt ngô về cho trâu ăn.

Thời tiết lúc đấy là 10oC, cảm nhận rõ cái lạnh nhưng hình như “hơi ấm” từ cậu nhóc nhỏ nhắn kia đang lan dần trong tôi. Tôi thấy ấm hơn hẳn. Ấm áp từ ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên, hơi ấm từ cái sự kiên cường, chăm chỉ của một cậu bé mà không phải bất kì đứa trẻ nào cũng làm được.

Bước chân nhỏ trên con đường dốc dài, trên đôi vai gầy là nhọc nhằn, vất vả nhưng em vẫn bước, bước tới cái đích ngay trước mắt. Em à! Con đường em đi còn dài lắm, con đường ấy chẳng bằng phẳng đâu em. Hãy mãi như này em nhé, hãy tự đi trên đôi chân của mình, rồi em sẽ thành công, sẽ bước tới một tương lai tươi sáng hơn.       

Có thể gia đình em nghèo, nhưng ông trời đã ban cho em một đôi chân khoẻ mạnh. Đôi chân ấy sẽ đưa em tới trường, học điều hay lẽ phải, đôi chân ấy sẽ giúp em lao động, phần nào đỡ đần bố mẹ. Cứ giữ mãi nụ cười này nhé, đừng nản lòng nhé em.

10 tuổi, cái tuổi mà tôi vẫn chỉ biết ăn, biết học. Còn 10 tuổi của em đã gánh trên vai gánh nặng gia đình. Mong sao, phía trước con đường em đi là tương lai tươi sáng. Em hãy cứ cười và bước tiếp. Em mãi là một bức ảnh đẹp trong tôi.

 Khuất Hồng Thơm (Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Tôi co mình trong chiếc áo bông, từng bước chân nhẹ đưa trên đám lá khô, mắt nhìn vào một khoảng không vô tận mà nếm lấy cái hương lạnh của một ngày còn gió lạnh. Lòng chợt nhớ đến nội.

Mọi người luôn nói bố là trụ cột trong gia đình, có lẽ chính vì thế mà tình yêu thương của bố cũng mạnh mẽ hơn và vì là đàn ông nên cách thể hiện sự yêu thương cũng khác xa với một người phụ nữ dịu dàng như mẹ.

Mẹ như là cơn gió/ Quạt mát cho đời con/ Những bước chạy lon ton/ Ngày bé thơ còn nhớ.

YBĐT - Ngày tháng trôi qua, cũng đã phải hai năm con viết báo. Mẹ à! con đã tự mình kiếm tiền rồi đấy, dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng con thấy hạnh phúc lắm, vì mỗi bài con viết, con như được sống với những xúc cảm của mình. Rồi con lại được cầm trên tay số tiền của chính mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục