Tình yêu của cha
- Cập nhật: Thứ năm, 6/2/2014 | 3:01:56 PM
Mọi người luôn nói bố là trụ cột trong gia đình, có lẽ chính vì thế mà tình yêu thương của bố cũng mạnh mẽ hơn và vì là đàn ông nên cách thể hiện sự yêu thương cũng khác xa với một người phụ nữ dịu dàng như mẹ.
Hồi nhỏ, tôi đã không ít lần trách bố quá nghiêm khắc với hai chị em tôi, hay tại vì bố không yêu thương tôi mà làm như vậy. Tôi chưa bao giờ tin vào câu nói “yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” vì với một đứa trẻ chưa định nghĩa được sự yêu thương như tôi lúc ấy, tôi chỉ biết ai đó nói yêu quí tôi, chăm sóc tôi ân cần và mua cho tôi thật nhiều quà mới là yêu thương.
Cái tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng chỉ biết trách bố mình nghiêm khắc và vô tâm trôi qua, tôi lớn lên theo năm tháng và học hỏi được nhiều điều, tôi dần hiểu ra cái suy nghĩ trẻ con về sự yêu thương ấy thật là ngớ ngẩn. Có lẽ bố tôi có tình yêu thương của một trụ cột gia đình như bao người bố khác, một tình yêu thương thầm lặng mà không nói ra.
Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình yêu thật sự của bố là như thế nào nếu hôm ấy bố không xuất hiện đúng lúc tôi bước ra khỏi phòng thi với hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Bố trở tôi về, cả quãng đường dài bố chỉ im lặng mà không nói gì, có lẽ bố hiểu tôi không làm được bài. Tôi đã rất lo sợ rằng một trận đòn roi đang đợi tôi khi về tới nhà. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác xa với những gì tôi nghĩ.
Về tới nhà, tôi khóc và xin lỗi bố rối rít chỉ để bố không đánh tôi, vậy mà bố lại đỡ tôi dậy, ôm tôi vào lòng và nói: “Cứ khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng, bố tin con đã cố gắng rất nhiều rồi!”.
Lần đầu tiên tôi thấy bờ vai của bố thật rộng và ấm áp biết bao. Có lẽ mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt ngào còn bố yêu con bằng bờ vai rộng vững chắc như mọi người vẫn nói. Tình thương của bố là những câu quát mắng, là những lần nghiêm khắc khi tôi mắc lỗi chỉ để tôi trở nên tốt đẹp và hoàn thiện hơn, hay nói đúng hơn bố yêu tôi bằng một trái tim kỷ luật mà từ trước tới giờ tôi đã chối từ nó.
Tình yêu của bố còn là những giọt mồ hôi, những lần thức thâu đêm chỉ để hoàn thành công việc cho tôi có cuộc sống no ấm, bằng bạn bằng bè. Những lần tôi vấp ngã, là mẹ đỡ tôi dậy nhưng những buổi tối đi học về muộn là bố đưa đón và bảo vệ tôi dù trời mưa to hay lạnh cắt da cắt thịt.
Những lần bố lai tôi trên chiếc xe máy, bố dang rộng bờ vai mà chắn mưa, chắn gió, ngồi sau bố thật ấm áp và an toàn. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua: Có lẽ sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu thương tôi bằng người bố vĩ đại này. Chính những lúc ấy tôi nhận ra tình yêu thật sự của một người cha là như thế nào và cũng vào những thời khắc ấy tôi mới nhận ra thần tượng mà bấy lâu tôi tìm kiếm lại ngay trước mắt tôi thật ấm áp và vĩ đại.
Bao năm qua tôi đã quên dành tình yêu thương cho bố mình mà chỉ biết nhận lấy sự chăm lo, săn sóc từ bố để đáp lại là những lần trách mắng vô cớ. Một cô gái 17 tuổi như tôi đã nhận ra tình yêu thương không phải chỉ có sự chăm sóc ân cần, chỉ là câu nói yêu thương hay những món quà giá trị mà tình yêu thương là bờ vai vững chãi, là sự nghiêm khắc khi tôi mắc lỗi và là sự nỗ lực để tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn. Cũng chính vì những lí do ấy mà ngay bây giờ tôi muốn hét thật to lên rằng: “Bố ơi! Con yêu bố rất nhiều!” để bù lại cho quãng thời gian tôi đã quên không nói câu nói ấy.
Phạm Thị Thúy Hạnh (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Ngày tháng trôi qua, cũng đã phải hai năm con viết báo. Mẹ à! con đã tự mình kiếm tiền rồi đấy, dù số tiền chẳng đáng là bao nhưng con thấy hạnh phúc lắm, vì mỗi bài con viết, con như được sống với những xúc cảm của mình. Rồi con lại được cầm trên tay số tiền của chính mình.
Nhớ lại, ngày tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc con chính thức trở thành “dân chuyên Anh” của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Từ bao giờ, tết đối với tôi mà nói, cũng như lửa ấm trong tim. Tuy không phải lúc nào nó cũng bùng bùng cháy sáng nhưng luôn hiện hữu ở đó, để mỗi khi đón chờ nó, tôi lại cảm giác được ngọn lửa ấy lan tỏa, sưởi ấm tâm hồn.