Bến xe những ngày không khách

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2014 | 2:51:06 PM

YBĐT - Cuối năm là lúc những người con xa quê tìm về với mái ấm thân thương của mình sau quãng thời gian xa cách để học tập và làm ăn vất vả. Gác lại những bộn bề lo toan về gánh nặng mưu sinh, ai nấy đều muốn nhanh chân lên xe về sum họp với gia đình.

Bến xe của một huyện nhỏ như Lục Yên những ngày cuối năm  trở nên đông đúc náo nhiệt đến lạ thường . Mọi người như chạy đua với thời gian để được nhanh về nhà, để ngồi cạnh nồi bánh chưng thơm phức, quây quần bên cạnh người thân sau bao ngày tháng xa cách mà nỗi nhớ như không thể đong đếm được.

Những chuyến xe khách lần lượt rời bến, trên xe  đông  nghẹt người, họ chen lấn và xô đẩy, sự  mệt mỏi và háo hức hòa cùng với nhau tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tất cả để lại sau lưng những khó khăn, vất vả để bước lên xe. Những chuyến xe cuối cùng chiều 30 cũng từ từ lăn bánh để đưa những trái tim thiếu yêu thương trở về với hạnh phúc gia đình.

Bến xe cũ lại trở nên im ắng đến lạ thường, không ầm ĩ tiếng máy móc, tiếng cười nói, nhộn nhịp như thường lệ, mà chỉ còn lại những chiếc xe không khách  buồn tẻ trống vắng khác hẳn khung cảnh ngày thường. Bến xe nép mình vào một góc nhỏ của thị trấn thở một hơi thở nhẹ nhàng hòa vào ngày xuân của đất trời. Có lẽ nó thấy vui vì sau bao ngày mệt mỏi nó cũng được nghỉ ngơi. Và có lẽ nó phải lấy sức để lại tiếp tục đưa bao lượt khách đi về gắn kết mọi miền. Đấy cũng là lúc duy nhất trong năm người ta thấy bến xe khách Lục Yên thân thương và bình yên đến thế!

Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 11A8,  Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Vừa lọt lòng mẹ, con đã được đặt cho một cái tên. Cái tên ấy theo con suốt cả cuộc đời. Tên có thể là niềm tự hào, hãnh diện, là nguồn động viên, nâng mỗi bước con đi. Nhưng cũng có người lại cảm thấy xấu hổ, tủi thân, thậm chí tức giận mỗi khi ai đó gọi tên mình, hoặc khi nghĩ đến người đã đặt tên cho mình.

Tuổi thần tiên.
(Ảnh: Quang Tuấn)

Tuổi học trò thật đẹp/ Đâu đó tiếng guitar/ Thêm giọng nói mượt mà/ Ánh mắt ai trìu mến

Đôi bạn. Ảnh:Tiến Thành (Hải Dương)

Tôi và Vy học cùng nhau từ hồi lớp 1, nhà Vy ở xóm trong nhưng chúng tôi thường đi chung một con đường khi tới trường nên không biết tự bao giờ chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân.

Ngày tôi chào đời, mẹ vừa bước qua tuổi 18. Hôm nay, mẹ đã sắp tới tuổi 40, còn bản thân tôi không bao lâu nữa cũng rời xa mái trường cấp III thân yêu để bước vào cánh cổng trường đại học với bao mơ mộng và hoài bão. Con đường mẹ và tôi đi qua đã dài tới nhường nào rồi?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục