Con đã biết nhìn lại phía sau…
- Cập nhật: Thứ năm, 13/2/2014 | 2:40:51 PM
Ngày tôi chào đời, mẹ vừa bước qua tuổi 18. Hôm nay, mẹ đã sắp tới tuổi 40, còn bản thân tôi không bao lâu nữa cũng rời xa mái trường cấp III thân yêu để bước vào cánh cổng trường đại học với bao mơ mộng và hoài bão. Con đường mẹ và tôi đi qua đã dài tới nhường nào rồi?
Trong những đêm hè nằm cạnh bà ngoại, tôi nghe ngoại nói nhà tôi ngày xưa rất nghèo, cơm bữa luôn có sự góp mặt của khoai sắn, vì vậy, mẹ tôi cũng không được học hành đầy đủ như chúng bạn, đã vắng bóng những kỷ niệm về thầy cô và bạn bè sau thúng hoa quả mà mẹ bán bên đường.
Tuổi thơ của mẹ dần qua đi như dòng nước len qua kẽ đá mà chảy xiết với bao vất vả, chua cay. 14, 15 tuổi, những thùng hoa quả đã sớm đè nặng trên lưng mẹ. Rồi tới khi bạn bè của mẹ sắp bước vào đại học thì mẹ lập gia đình, không bao lâu sau thì mẹ sinh ra tôi. Mẹ ngày ấy cũng chỉ là cô gái mới lớn, đã mang trên vai gánh nặng chồng con rồi tới cả miếng ăn, cơm áo.
Giờ đây, cứ mỗi lần nhắc lại, tôi thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe nhưng tràn đầy sức sống. Mẹ ơi! Khi ôm con trong lòng mà tay còn gảy rơm đun nồi cơm tối, mẹ đã bao giờ nghĩ tóc mình liệu đã bạc nhiều chưa không? Hay tiếng con đói khóc làm mẹ nhói lòng đã xua đi tất cả? Mẹ ơi! Mẹ vất vả biết nhường nào!
“Mẹ vì thất học nên cả đời chỉ làm công vất vả, sau này đừng giống mẹ, chỉ khổ thôi con, cố mà học cho tốt” – đấy là câu nói mộc mạc mà mẹ dạy tôi từ ngày còn bé, tới bây giờ vẫn chẳng thể nào quên. Khi tôi học mầm non, mẹ nâng niu bàn tay nhỏ xíu, dạy tôi viết từng chữ, ghép vần. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ dùng những que tính nhiều màu sắc dạy tôi bảng cộng, rồi bảng nhân, bảng chia. Học càng lên cao, mẹ càng cảm thấy tự hào về thành tích học tập của tôi nhưng những buổi học kiến thức cùng mẹ lại không còn nữa, thay vào đó, mẹ dạy tôi bài học về cuộc sống, làm người. Lời nói giản dị mà ý nghĩa lớn lao, chỉ vậy là đủ, phải không mẹ?
Giờ đây, mái đầu xanh của cô gái 19 ngày nào đã điểm không ít những sợi bạc, những nếp nhăn theo thời gian cũng hiện dần lên nơi khóe mắt. Sợi tóc dài của mẹ dù bao nhiêu lần nhuộm đen cũng vẫn lộ ra nơi đỉnh đầu, như những thiếu thốn, khốn khó của mẹ ngày nào, nay dù có cuộc sống khá giả hơn cũng không thể nào bị che lấp, phai mờ. Còn con, những ngỗ nghịch của tuổi mới lớn, những phút ham chơi, những lúc làm biếng lại vô tình làm tóc mẹ bạc thêm, làm mẹ đau lòng hơn bất kì ai. Bản thân con, đã quên nhìn lại phía sau, đã quên nhìn lại mái đầu mẹ vẫn ngóng chờ, đã quên câu chuyện về cô bé 15 tuổi bên thúng hoa quả, đã quên, đã không còn nhớ… Mẹ ơi, còn có ai ngu ngốc và dại khờ như con?
Mẹ ơi!
Cảm ơn về tất cả những gì mẹ đã dành cho con và con xin lỗi về những sai lầm của bản thân đã không chỉ một lần làm mẹ phải khóc. Một mùa xuân mới đã sang, mẹ cũng thêm một tuổi. Con cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với mẹ trong cuộc sống. Và con… quay lại phía sau, vẫn có mẹ mỉm cười chào đón!
Nguyễn Thị Thắng Hà (Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tú Lệ ơi! Hôm nay trời trở gió/ Khau Phạ buồn, nắng tắt giữa đèo mây/ Quê mình đẹp không chỉ bởi rừng cây/ Từng hạt gạo bao người dân lam lũ.
Quê nội tôi ở xa, năm nào không về quê nội ăn tết thì cả nhà tôi lại cùng sum vầy ở nhà bà ngoại để ăn bữa cơm tất niên.
YBĐT - Thấp thoáng đằng xa, bóng hình nhỏ của một cậu bé chừng 10 tuổi, đôi vai mỏng manh, cõng trên đó những thứ nặng ngoài sức vóc của em. Hình ảnh đó, mỗi lúc một gần hơn trong đôi mắt của tôi.
Tôi co mình trong chiếc áo bông, từng bước chân nhẹ đưa trên đám lá khô, mắt nhìn vào một khoảng không vô tận mà nếm lấy cái hương lạnh của một ngày còn gió lạnh. Lòng chợt nhớ đến nội.