Thần hộ mệnh của tớ

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2014 | 2:52:36 PM

Cho đến tận bây giờ, đã 3 năm trải qua, tớ vẫn không thể nào quên được câu nói siêu buồn cười của cậu: “Nếu mỗi kí ức về cậu là một chấm nhỏ, thì cái đầu tớ chính là một chiếc bánh đa vừng”.

Cùng học.
(Ảnh: Hà Linh)
Cùng học. (Ảnh: Hà Linh)

Tớ đã cười sặc sụa khi nghe câu nói đó. Ai lại đi ví tình bạn với bánh đa vừng bao giờ. Rồi tớ bảo cậu hâm, cậu cười, nụ cười trong veo như nước.

Giữa hai đứa mình có quá nhiều điểm giống nhau, cùng tròn tròn, cao bằng nhau, cùng thích màu xanh da trời, cùng yêu môn Văn tha thiết. Có lẽ cũng vì vậy mà tớ với cậu có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán. Dần dần tớ trở thành bạn thân của cậu lúc nào không hay. Mới lớp 6 cậu đã rất tự lập vì phải đi học xa nhà. Có lần tớ thấy cậu khóc vì nhớ mẹ. Tớ bảo cậu buồn thì viết nhật ký và nói với tớ. Cậu lau nước mắt mỉm cười thật hiền rồi bảo tớ là cả một kho báu của cậu.

Tớ với cậu như hình với bóng, soi vào cậu người khác có thể hiểu phần nào về tớ. Rằng là tớ thích làm gì, thích đi đâu, muốn sau này làm nghề gì, cậu đều biết. Mỗi ngày đến lớp câu đầu tiên tớ hỏi các bạn là gì, cậu còn nhớ không? “Cậu ơi, thấy Ngân của tớ đến chưa?”.

Có lần tớ không học bài, bị điểm kém. Tớ rất sợ, tớ khóc. Cậu đã hát cho tớ nghe bài “ba là xúc xích bò, mẹ là xúc xích heo, con là xúc xích gà… ba xúc xích ngon ngon, la là lá la la, nấu với mì ăn liền” làm tớ đang nước mắt vùng quanh cũng phải bật cười thành tiếng.

Lớp 6 ý, tớ hứa sẽ gọi điện thoại cho cậu vào đêm giao thừa nhưng tớ lại quên mất. Cậu chẳng hề giận mà còn nói nhỏ là “Chỉ cần xem bí mật đêm giao thừa của cậu, là tớ vui lắm rồi” làm tớ cảm động phát khóc.

Cho dù bây giờ, hai đứa mình không còn học cùng nhau nữa nhưng giữa tớ và cậu luôn có một tình bạn đẹp như pha lê “cao cấp” làm người khác phát ghen lên ý nhỉ. Tớ biết cậu sẽ luôn bên tớ mà, cả tớ  nữa cũng sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cậu vì tớ tin, cậu luôn làm đúng.

Cảm ơn cuộc sống, vì đã cho tớ được gặp gỡ và làm bạn thân của cậu. Có thể đấy là sự an bài, sắp đặt của số phận cũng nên, hi hi! Bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã cảm nhận được một điều gì đó thật thân tình mà.

Cảm ơn Ngân của tớ nhiều lắm, vì đã cho tớ niềm tin để sống tốt hơn, yêu đời hơn. Tình bạn của chúng mình sẽ mãi như thế này, đúng không cậu? Một tình bạn không có một giới hạn nào và ngay cả khi xa nhau vẫn ấm áp vì trái tim chúng ta luôn song hành cùng nhau. Tuyệt vời biết bao khi trong cuộc đời tớ có cậu!

Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trường THCS Lê Hồng Phong - Lục Yên)

Các tin khác

YBĐT - Cuối năm là lúc những người con xa quê tìm về với mái ấm thân thương của mình sau quãng thời gian xa cách để học tập và làm ăn vất vả. Gác lại những bộn bề lo toan về gánh nặng mưu sinh, ai nấy đều muốn nhanh chân lên xe về sum họp với gia đình.

Vừa lọt lòng mẹ, con đã được đặt cho một cái tên. Cái tên ấy theo con suốt cả cuộc đời. Tên có thể là niềm tự hào, hãnh diện, là nguồn động viên, nâng mỗi bước con đi. Nhưng cũng có người lại cảm thấy xấu hổ, tủi thân, thậm chí tức giận mỗi khi ai đó gọi tên mình, hoặc khi nghĩ đến người đã đặt tên cho mình.

Tuổi thần tiên.
(Ảnh: Quang Tuấn)

Tuổi học trò thật đẹp/ Đâu đó tiếng guitar/ Thêm giọng nói mượt mà/ Ánh mắt ai trìu mến

Đôi bạn. Ảnh:Tiến Thành (Hải Dương)

Tôi và Vy học cùng nhau từ hồi lớp 1, nhà Vy ở xóm trong nhưng chúng tôi thường đi chung một con đường khi tới trường nên không biết tự bao giờ chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục