Lời tôi muốn nói

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2014 | 2:35:58 PM

Khi tôi được sinh ra, cha đã bỏ mẹ để theo người đàn bà khác. Mẹ bị bệnh, không được bình thường nhưng luôn dành tình cảm yêu thương tôi mỗi khi mẹ tỉnh. Tôi sinh ra có lẽ là một sự sai lầm của mẹ.

Xuân quê núi. (Ảnh: Hoàng Đô)
Xuân quê núi. (Ảnh: Hoàng Đô)

Gia đình đằng nội không nhận, đằng ngoại là sự ghẻ lạnh của xóm giềng, họ hàng. Những người thân  của tôi coi tôi như không tồn tại. Tôi đã sống những ngày tuổi thơ với sự tủi thân. Tôi thường bị trêu chọc và xua đuổi. Bọn trẻ con gọi là "con hoang”, rồi “đứa không cha”. Khi đó tôi chỉ biết khóc thầm và trách mẹ.

Tôi luôn tự hỏi con hoang thì làm sao mà bị khinh, bị ghét đến vậy? Những đứa con như tôi có tội tình gì mà bị đối xử như vậy? Rồi mỗi lần thấy bạn bè được ba cõng và cưng chiều, tôi thèm và thầm ghen tỵ. Giá tôi cũng có một người ba như vậy.

Thời gian cũng qua nhanh và giờ tôi đã lớn nhưng những thành kiến của mọi người với tôi không vì thế mà thay đổi. Bác tôi vẫn ghét và luôn ganh tỵ với những gì tôi đã làm được hơn con bác. Rồi khi không may, anh con trai bác mất, tôi nghĩ thành kiến của bác về tôi sẽ bớt đi nhưng không phải thế.

Tôi đã từng nghĩ, lớn lên tôi sẽ chăm sóc mẹ, bà và hai bác nhưng khi biết ý nghĩ ấy của tôi, bác làm ra điều coi khinh lắm khiến tôi tổn thương vô cùng. Dường như lúc nào bác cũng muốn làm tổn thương tôi. Nhớ ngày trước mỗi lần tôi đi thi học sinh giỏi, bác đều nói rằng đi thi làm gì.

Khi tôi được giải bác lại bảo: “Giải thì phải giải ba, giải nhì chứ giải khuyến khích mà làm gì”. Mỗi khi tôi nói đến chuyện thi đại học, thể nào bác cũng nhiếc: “Mày định học làm ông nọ bà kia chắc”. Những lúc như vậy, tôi ước giá như có ba, chắc chắn ba sẽ bảo vệ tôi.

 Tôi cũng hay nghĩ về ba, không biết ở một nơi nào đó, ba tôi có muốn biết về đứa con gái mà ba đã sớm bỏ rơi, ba có biết con gái ba giỏi giang thế nào?

Đã sống cuộc sống của một đứa trẻ kém may mắn nên tôi mong những đứa trẻ như tôi không phải chịu nhiều bất công như vậy. Xin hãy bù đắp thiệt thòi của những đứa trẻ vô tội như tôi bằng tình yêu thương, thông cảm và sự sẻ chia. 

Nguyễn Thị Hảo (Lớp 12a, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)

Các tin khác

Ngày xuân, đất trời bừng sức sống, cây cỏ hân hoan, lộc non mơn mởn. Đây cũng là lúc bác nông dân bước vào thời vụ mới. Qua rồi cái rét của mùa đông, tiết trời ấm áp đã trở về sau bao ngày buốt giá. Gió xuân thổi trên đồng ruộng để cho những nhành mạ tươi tắn xanh non.

Nhớ biết bao quê núi/ Trập trùng những núi cao/ Sương mù giăng khắp lối/ Đường xa biết nhường nào...

Chúng em tập làm nghệ sỹ múa.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là hay, là đẹp. Tôi thường nghĩ một tiết mục hay là một tiết mục đã được chuẩn bị chu đáo từ rất lâu, nó phải được thể hiện bởi những người nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Cùng học.
(Ảnh: Thanh Miền)

Tớ và cậu biết nhau trong lớp ôn thi học sinh giỏi Địa lý. Tuy xa lạ nhưng ngay từ những giây phút ban đầu, tớ cảm thấy thật thân thiết. Mà ngay cả lúc này đây, tớ cũng không nhớ là tớ và cậu đã làm bạn thân như thế nào. Tớ thật đáng trách phải không?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục