Tình bạn
- Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2014 | 2:46:26 PM
Tớ và cậu biết nhau trong lớp ôn thi học sinh giỏi Địa lý. Tuy xa lạ nhưng ngay từ những giây phút ban đầu, tớ cảm thấy thật thân thiết. Mà ngay cả lúc này đây, tớ cũng không nhớ là tớ và cậu đã làm bạn thân như thế nào. Tớ thật đáng trách phải không?
Cùng học.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Mình cùng nhau ôn luyện, trải qua biết bao kỳ thi "toát mồ hôi", kỷ niệm tớ còn nhớ ở lớp ôn là lớp mình chỉ có đúng một "đầu đinh" duy nhất. Cậu bạn "mì chính cánh" ấy bị lôi ra làm "chuột bạch" thí nghiệm cho những trò chơi của đám con gái chúng mình. Hôm nay nghĩ lại tớ thấy thật buồn cười và thấy hơi hơi khổ thân cho cậu!.
Rồi một tin mừng làm sao khi tớ và cậu cùng dắt tay nhau bước lên chuyến xe dài hơn 100 cây số đi đến một ngôi trường xa lạ để "chiến đấu" với kỳ thi cuối cùng. Đêm hôm đó đã có bao kỷ niệm vui. Cậu bị ngã xuống giường chỉ vì cô bạn kia bất ngờ "cù xì" cậu. Rồi ba người cùng nhau nằm trên chiếc giường nhỏ bé, nhường chiếc giường còn lại cho cô bạn xinh xắn có má lúm ấy nằm cùng với những chồng sách vở to kềnh.
Rồi sau bao những mệt mỏi của những tháng ngày ôn luyện đều đặn tớ và cậu lại cùng nhau "giật" lấy cái giải ba học sinh giỏi tỉnh. Tớ vui và tớ biết cậu cũng vậy. Nhưng trong lòng tớ lại nhen lên một suy nghĩ là tớ chỉ muốn một mình tớ được giải cao mà thôi.
Tớ thật ích kỷ, cậu nhỉ! Những suy nghĩ này tớ chưa bao giờ dám nói ra cho ai, đặc biệt là cậu. Nhưng dần dần tớ chuyển lòng đố kị với cậu thành những tình cảm thân thiết. Tớ thấy vui vẻ, tự hào khi có cậu và cô bạn có má lúm đồng tiền ấy làm bạn. Ba người chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn.
Và tớ thấy thật buồn cười vì những lúc tớ và cậu giận nhau mà lý do thì thật trẻ con. Để rồi đến khi làm lành, "trời quang mây tạnh", bầu trời xanh bao la lại trở về bình yên, tươi mới thì lại có bao nhiêu chuyện để chia sẻ. Những lúc tớ buồn, hai cậu luôn là động lực giúp tớ bật ra được nụ cười, lúc đó, tớ cảm thấy thật hạnh phúc vì có hai người bạn thân thiết vậy.
Tớ biết, có những lúc tớ làm cậu buồn và phiền lòng nhưng tớ luôn mong rằng cậu hiểu tình bạn mà tớ dành cho cậu nhiều. Chúng ta hãy đem những câu chuyện buồn, những điều không như mong muốn trong cuộc sống này viết lên cát, thời gian và những cơn gió sẽ làm mờ đi những ký ức u buồn ấy. Còn những điều có ý nghĩa, hãy đem chúng khắc vào trái tim chúng ta, nó sẽ không bao giờ phai mờ và sẽ tồn tại mãi mãi theo thời gian, cùng chúng ta đi suốt cuộc đời.
Tớ mong rằng cậu sẽ đọc được những dòng suy tư này và hiểu được tình bạn mà tớ dành cho cậu nhiều nhiều đến chừng nào. Tớ hi vọng rằng tình bạn của ba người chúng ta sẽ mãi mãi bền chặt theo dòng chảy vô tình của thời gian và sự chuyển vần nhẹ nhàng của cuộc sống này nha!
Hoàng Thị Nụ (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
YBĐT - Con người ta ai chẳng có tính ích kỉ, chỉ là nó bộc lộ nhiều hay ít mà thôi. Với tôi, tính ích kỉ ấy dường như đã ăn sâu vào máu.
Có những loài cây cùng với thời gian sẽ đi vào trí nhớ của một ai đó như một kỉ niệm, còn đối với tôi những kỉ niệm dưới gốc cây bồ kết nhà bà ngoại sẽ mãi là những kỉ niệm không thể nào quên như chính gốc bồ kết đó vậy.
Cho đến tận bây giờ, đã 3 năm trải qua, tớ vẫn không thể nào quên được câu nói siêu buồn cười của cậu: “Nếu mỗi kí ức về cậu là một chấm nhỏ, thì cái đầu tớ chính là một chiếc bánh đa vừng”.