Hành trình nối những dải ước mơ
- Cập nhật: Thứ năm, 20/3/2014 | 9:05:59 AM
Cổ tích qua lời ru câu hò đã cho em biết bao điều mơ mộng.
Gửi gắm ước mơ.
|
Sống trong vòng bao bọc đất chở trời che đầy yêu thương có cha có mẹ, em của những tuổi lên 8 lên 10 đã có biết bao những ước mơ màu sắc, và từ những ước mơ tưởng chừng bé nhỏ đó, em đã bắt đầu biết khát khao những con đường.
Nhưng dường như càng lớn, càng qua cái tuổi vô lo vô nghĩ, ước mơ lại càng ít xuất hiện dần. Sức vươn mạnh mẽ khiến em cảm thấy ước mơ chỉ là điều vô thực, và bước chân cha mẹ thì chẳng còn đủ sức để đi mãi theo em. Vậy nên em đã chọn sống như bao bạn trẻ khác, chẳng cần ước mơ, ngồi trước bộ hồ sơ thi đại học nhưng không dám nghĩ về con đường mình muốn chọn, em đổ lỗi cho cuộc sống dài rộng đã lấy mất đi của em nhiều mơ mộng, em đổ lỗi cho thời gian đã lấy đi của em bao hạt mầm mơ ước.
Em biết không, có biết bao bạn nhỏ trên mọi miền của Tổ quốc ta, ngày ngày 2 buổi phải men theo con đường mòn để đến trường. Các bạn chẳng có bố mẹ đi kèm đùm bọc, cũng chẳng có một tuổi thơ đắm chìm trong ca dao cổ tích. Nhưng các bạn luôn có một ước mơ, một ước mơ mang tên "trường học". Với họ, đói nghèo không đáng sợ bằng thất học, và đóng cửa trường học chính là đóng cửa những ước mơ. Vậy nên, với những đứa trẻ tóc vàng hoe vì nắng đó, khi nào còn mơ ước, tức là chúng còn hy vọng, và con đường đến trường dù có gập ghềnh sỏi đá đến đâu cũng vẫn là con đường hạnh phúc - con đường gắn với ước mơ.
Nếu em nghĩ càng lớn con người ta càng chẳng thể ước mơ thì em hãy thử quay đầu lại mà xem, trên con đường nối thành thị với nông thôn, là hình ảnh người mẹ với gánh hàng rau nuôi sống em biết bao mùa tri thức, trên những chuyến tàu lênh đênh trên đường biển, ngày đêm có cha em với những mùa cá bội thu. Họ vất vả đi những con đường trắc trở đó để làm gì, là để cho em được đi những con đường thẳng tắp. Với những người bố, người mẹ đó, ước mơ của họ chính là cho em được một cuộc sống mơ ước không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền. Và cứ như thế, ước mơ cứ nối tiếp những ước mơ, một cuộc sống no đủ vui đầy, là một cuộc sống được tạo dựng từ những ước mơ.
Em cũng hãy nhìn dọc miền Nam Bắc nước mình, có biết bao người trẻ đang khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện - màu xanh của hy vọng và mơ ước. Cuộc đời dẫu có dài rộng nhưng đâu có nghĩa là chúng ta được phép sống nhỏ bé đi. Đất nước ta dài rộng bao nhiêu, thì càng có nhiều màu áo xanh phủ đầy mọi miền Tổ quốc mang theo ước mơ về những con đường mới, con đường nối 2 miền xa cách, con đường nối đại dương về liền đất mẹ, con đường giúp bạn nhỏ vùng sông nước Cửu Long không còn nỗi lo khi phải qua sông tới trường, con đường giúp đồng bào miền núi không chịu khuất phục mỗi khi mùa lũ chạy qua. Những con đường màu xanh đó đang nối liền một dải ước mơ, những con đường đó là những con đường trẻ. Em cũng là một người trẻ, vậy cớ gì em lại không dám ước mơ.
Em hãy cứ mơ đi, đừng để ai nói là em không làm được, đừng để phải xấu hổ với đứa bé lên 8 lên 10 với những ước mơ màu sắc ngày nào. Bản chất của những ước mơ là sự trải nghiệm, và cần được trải nghiệm. Khi em có một ước mơ, để bản thân tự trải nghiệm nó, thì dù thành công hay thất bại, đó cũng là một niềm hạnh phúc, là sự tôn trọng bản thân. Đừng lo sợ gì cả, vì chỉ cần niềm tin thì ước mơ rồi sẽ tìm được bến đỗ, vì ước mơ của em là sự nối liền biết bao ước mơ khác, là cha mẹ em, là những đứa trẻ ham học với ước mơ tri thức, là bạn bè em với biết bao ước mơ nhuộm màu xanh của mây trời, của biển cả, của cả hy vọng và khát khao.
Ngày hôm nay, có thể em đang đứng trước cánh cổng trường đại học, trên con đường lát đá hoa phủ màu sắc. Nhưng ngày mai, hy vọng em có thể vươn mình bước ra con đường đại lộ rộng lớn, trên hành trình nối những dải ước mơ.
Hoàng Như Ngọc