Mù Cang Chải quê tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 18/3/2014 | 8:44:55 AM
Có lẽ nhắc đến Mù Cang Chải, hình dung của mọi người đều là một nơi nghèo nàn và rất xa xôi. Nhưng hãy đến Mù Cang Chải một lần bạn nhé, để cảm nhận con người và phong cảnh nơi đây.
Mùa vàng Mù Cang Chải. (Ảnh: Đình Thi)
|
Mù Cang Chải - nơi giao hòa của núi và mây. Những sớm bình minh, khi mặt trời mới thức dậy, núi quàng trên mình một dải lụa trắng. Núi tỉnh giấc khi những ánh nắng rọi chiếu qua làn sương mỏng, chào đón một ngày mới.
Mù Cang Chải của những bậc thang nối tiếp tận chân trời. Những nấc thang trời, từng bậc, từng bậc được tạo bởi những đôi tay khéo léo của người dân. Những bậc thang uốn lượn, mang ước nguyện của đồng bào Mông gửi các vị thần. Mùa Cang Chải của những mùa vàng thơm nức mùi lúa chín. Mùa gặt là mùa của những "mâm xôi vàng" giữa lưng trời, ngào ngạt mùi lúa chín, vàng rộ cả một khoảng trời, tất cả là thành quả một nắng, hai sương của người Mông, đôi chân trần giữa đồng, lưng còng giữa trời, một năm vất vả chỉ đợi đến ngày gặt hái.
Mù Cang Chải của đôi tay thoăn thoắt giữa trời. Người nông dân nơi đây, đối với tôi, họ chính là những nghệ nhân. Chính họ đã tạo nên một kiệt tác, một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Những đôi tay thô ráp đã tạo nên những nấc thang, những vòng tròn tròn trịa. Đôi tay cấy, đôi tay chăm sóc mùa màng để tạo nên những "mâm xôi vàng" no ấm.
Mù Cang Chải của những tiếng cười giòn tan, những nụ cười trong vắt của lũ trẻ thơ ngây mặt lem nhem lấm bẩn với những trò chơi giản dị. Tiếng cười theo những cánh diều cao vút. Tiếng cười lăn tròn theo chiếc lốp xe. Tiếng cười xoay đều theo vòng quay cù...
Mù Cang Chải của những phút yên bình nơi mái lá. Sau ngày lao động miệt mài, vất vả, người Mông tìm về chốn bình yên, nơi bếp lửa hồng ấm áp, trong căn nhà mái lá là những giây phút bình yên, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu...
Và còn nhiều lắm nơi Mù Cang Chải quê tôi!
Khuất Hồng Thơm (Lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)
Các tin khác
Từ bé, tôi đã là một đứa con gái không có chút năng khiếu nào về âm nhạc, thể dục hay mĩ thuật. Đối với tôi, những môn năng khiếu ấy là một nỗi lo sợ. Đi học, mấy môn năng khiếu tôi chỉ cần đủ phẩy qua là được.
Tôi giờ đây bước vào tuổi 18 - cái tuổi mà người ta vẫn bảo là dở dở ương ương, mộng mơ thì nhiều mà hiện thực thì ít và nhìn đời qua lăng kính màu hồng.
Ngày nắng lên, nắng vàng ươm nhảy nhót trên tán lá cây, nắng nô đùa với gió. Và tớ biết tớ đang nhớ và “say nắng” cậu, chàng trai ạ!