Thân gửi cậu - bạn yêu quý của tớ!

Người bạn đặc biệt

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/4/2014 | 2:38:51 PM

Có lẽ khi đọc được những dòng bút này cậu mới có thể hiểu hết được tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ và cậu quen nhau thật tình cờ cậu nhỉ?

Tớ vẫn với thói quen hàng ngày là "dạo" trên những trang mạng xã hội trong những khoảng thời gian rảnh rỗi. Và rồi từ đó, tớ quen cậu.

Đối với tớ, cậu là một người bạn thật đặc biệt. Gọi là bạn nhưng cậu hơn tớ tới 7 tuổi liền. Đó có thể là một điều hơi khó hiểu trong suy nghĩ của một số người nhưng đối với tớ thì lại khác bởi đơn giản với tớ tình bạn không có khoảng cách về tuổi tác.

Quen cậu trên một trang mạng xã hội nên tớ cũng không biết gì nhiều về cậu. Chỉ biết vài điều nhỏ thôi về công việc của cậu ở chốn thủ đô ồn ào và náo nhiệt. Và qua một vài lời "chát" ngắn gọn tớ cũng mới được biết là nhà tớ và nhà cậu cách nhau một khoảng rất, rất gần. Vậy mà bây giờ tớ mới biết cậu. Chính vì thế nên tớ mới bắt đầu tò mò và muốn tìm hiểu hơn về cậu đấy. Tớ cảm thấy thật lạ vì điều đó.

Trong khi nhà cậu và nhà tớ ngay gần nhau, trong khi mọi người xung quanh tớ biết rất rõ về cậu thì tớ lại chẳng biết một tí gì cả. Ngay cả cậu, cậu cũng biết rất rõ về tớ. Cậu còn kể cho tớ nghe những kỉ niệm, những hình ảnh ngày xưa của tớ nữa. Rằng khi đó tớ là một cô bé tinh nghịch với bím tóc đuôi sam luôn tung tăng vui đùa cùng chúng bạn. Là một cô bé hay nói hay cười và cũng hay giận hờn nhõng nhẽo. Nhưng không để cho cậu thắng tớ. Tớ cũng bắt đầu lục tìm những kỉ niệm, những hình ảnh về cậu.

Cậu biết không, tớ đã tốn rất nhiều thời gian để khép lại đôi mắt to tròn, long lanh và trong sáng để xuôi theo chuyến tàu trở về với tuổi thơ, để tìm lại những hình ảnh ít ỏi của cậu. Nhưng chuyến tàu ấy cũng không mang lại kết quả gì. Có lẽ một thiên thần nào đó đã giấu đi những hình ảnh của cậu trong kí ức tớ. Để rồi cậu cứ như một ẩn số. Và tớ sẽ là người đi giải cái ẩn số ấy.

Và thế rồi tớ và cậu nói chuyện nhiều hơn. Bắt đầu là những câu chuyện diễn ra hàng ngày, sau đó là những câu chuyện không đầu, không cuối. Tớ và cậu có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ mà không biết chán. Không những thế, tớ còn cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi nói chuyện với cậu. Vì khi đó tớ mới thực sự là chính tớ.

Từ khi quen cậu, tớ bắt đầu mở lòng và sống hòa đồng hơn. Tớ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện bí mật của tớ, những điều mà tớ chôn sâu trong đáy lòng từ bấy lâu. Lòng nhẹ đi và tâm hồn tớ thanh thản hơn bao giờ hết. Có cậu bên cạnh tớ không còn cảm thấy cô đơn và tủi thân sau mỗi lần vấp ngã. Cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi chia sẻ niềm vui với cậu.

Cậu đến như những tia nắng ban mai chiếu sáng và sưởi ấm tâm hồn tớ, như một làn mưa xuân tưới mát lên tầm hồn ngây thơ và trong sáng của tớ, cậu biết không?

Từ khi quen cậu, tớ thấy yêu cuộc sống này hơn, biết cảm nhận mọi thứ bằng chính trái tim mình, kể cả những điều giản dị nhất - việc mà từ trước đến nay tớ chưa bao giờ làm được. Để rồi từ đó tớ cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và còn rất nhiều điều mới lạ mà tớ cần tìm hiểu và khám phá. Và cho đến tận bây giờ tớ vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi quen cậu. Tớ thầm cảm ơn cái trang mạng ấy - cái trang mạng đã cho tớ và cậu quen nhau. Cảm ơn cậu nhiều lắm - cậu bạn 16 năm tớ không biết mặt!

Tô Thu Trang -Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên

Các tin khác
Những ngày thơ bé.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Con trở về gom nhặt giấc mơ xưa/

Cánh cò tuổi thơ hồn nhiên cõng nắng

Trên đồng đất quê mình.
Ảnh: Xuân Tình

YBĐT - Khi đã là người con Yên Bái, mong ai đó dù làm bất cứ ngành nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, hãy một lần góp công sức của mình cho quê hương!

Ảnh: Hà Linh

YBĐT - Những ngày cuối năm, dường như tớ biết mình sắp xa ngày ấy rồi, những gì cậu để lại nhẹ nhàng và trong trẻo như một bản nhạc piano vậy. Để tớ giúp cậu một tay nhé!

Quê em ở xa lắm/ Tận vùng núi cao cao/ Quanh năm nhiều mây trắng/ Gió thổi, cây rì rào/

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục