Tháng 5 của tôi và chúng ta...…
- Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2014 | 8:32:09 AM
Khi những tia nắng đã rọi xuống những tán phượng vĩ, khi những ca sĩ ve đang ngân nga với bản balat nồng thắm, trên sân trường, những hàng phượng già đang dang tay nâng niu, che chở những búp hoa chờ ngày rực rỡ đỏ thắm thì đâu đó, trong mỗi chúng tôi lại rạo rực một nỗi niềm khó tả… Tháng 5… tháng của sự chia li…
Hạ về.
|
Tháng 5, những cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống… nặng hạt… rồi bỗng chốc lại đi qua nhường đường cho sợi nắng - thiên sứ của tháng 5… Ngoảnh lại nhìn là những tiếng cười tinh nghịch của lũ học sinh đợi nắng gặp mưa và ướt như chuột lột…
Tháng 5, chưa kịp gấp lại những trang sách cuối cùng. Đọng lại những giọt nước mắt… Nước mắt của người vinh quang, người chiến thắng… hay nước mắt của kẻ thua cuộc đem nhiều tiếc nuối. Đâu đó thì thầm là lời của gió, tiếng của ve hay tiếng cô trò tâm sự sẻ chia hay những tiếng nấc nghẹn ngào thỉnh thoảng lại cất lên trong tiếc nuối.
Tháng 5, làm bao cô cậu học trò không kịp lưu bút. Cứ từng lớp, từng lớp lại chia tay thời học sinh yêu dấu. Biết bao kỉ niệm, bao kí ức đã dâng đầy trong tiềm thức, của người học trò. Bỏ lại sau lưng sự hồn nhiên, tinh nghịch, trong sáng hồi nào để giờ đây, khi đã mang trong mình đầy đủ hành trang kiến thức những cô cậu học trò ngày nào sẽ đi thực hiện ước mơ của mình trên con đường phía trước còn nhiều lắm những chông gai và thử thách.
Đâu đó trong bộn bề của cuộc sống, bất chợt ta tìm lại kí ức, tìm về tháng 5 với biết bao kỉ niệm, bao lời hứa để rồi cảm thấy bình yên, có niềm tin mà tiếp tục đi lên phía trước, tìm đến với thành công đang chờ chúng ta đi tới… Tháng 5 của tôi… và chúng ta…
Hoàng Diệp Linh (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Những cơn mưa ngự trị suốt tháng Tư qua. Ta cảm nhận sự ẩm thấp, ướt át khắp nơi khi chưa có một ngày nào thực sự tạnh ráo. Bầu trời luôn bị che phủ bởi màn mưa, tiếng mưa vang vang khắp chốn.
Thời gian đi chẳng chờ đợi con người/ Vùn vụt trôi qua màu xanh năm tháng/ Trong chớp mắt đã hết thời áo trắng/ Bỗng bần thần trong khoảnh khắc hạ sang...
Có lẽ thời gian dù có mải miết trôi đi thật nhanh thì ký ức vẫn sẽ mãi đọng lại sâu trong mỗi con người. Dù chẳng phải bất kì lúc nào những ký ức đó cũng hiện hữu nhưng chỉ cần mỗi khi bạn gợi nhớ lại hoặc tự đặt mình vào hoàn cảnh cũ thì những ký ức đó dù có xa đến đâu cũng sẽ ùa về.
Con lớn lên/ Từ câu "à ơi" trong vòng tay của mẹ/ Cánh cò cánh vạc cõng nắng sang sông