Gửi ba mẹ!

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/5/2014 | 1:34:36 PM

Vậy là con đã sắp tròn 18 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Suốt thời học sinh cắp sách tới trường, con đã luôn cố gắng nỗ lực học tập, bởi con sớm biết rằng chỉ có học vấn mới giúp con thực hiện được mơ ước của mình và đưa gia đình ta thoát khỏi cảnh khốn khó.

Nhà mình nghèo, ba mẹ đã rất vất vả, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt" để nuôi chị em con ăn học, trưởng thành. Con hiểu và thương ba mẹ nhiều lắm! Con chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gắng sức học hành, lấy những kết quả, thành tích thật cao để ba mẹ vui lòng và an tâm về con.

Ngày con tốt nghiệp cấp 3, mẹ cứ áy náy trách mình không có điều kiện cho con ôn thi chỗ này chỗ kia như chúng bạn, con ôm mẹ thủ thỉ: "Mẹ yên tâm, con có thể tự ôn tập ở nhà mà". Rồi cũng tới ngày đi thi đại học, cầm những đồng tiền bán lúa chiêm gặt vội mẹ đưa, nước mắt con cứ rơi thành dòng nghẹn đắng…

Kết quả thi của con cao hơn cả sự mong đợi, trong mắt ba mẹ không giấu nổi sự vui mừng và tự hào nhưng con cũng biết rằng đằng sau đó là tiếng thở dài lo lắng. Con trưởng thành lên còn tóc ba mẹ cứ bạc dần, những nếp nhăn khắc khổ cũng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt làm con trăn trở. Bước vào cuộc sống mới, cũng không còn nhỏ dại gì, con sẽ tìm việc làm thêm để san sẻ bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của ba mẹ.

Ba mẹ ạ! Dù còn nhiều gian nan, khó khăn phía trước nhưng con hứa sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Con luôn vững tin vào ngày mai tươi sáng và không run rẩy hay sợ sệt bởi vì con biết rằng đằng sau mỗi bước đường con đi luôn có sự dõi theo và tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ.

Con cảm ơn ba mẹ vì tất cả, nhất định sẽ có một ngày con sẽ khiến cho ba mẹ tự hào về con!

Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh, xã Y Can, Trấn Yên)

Các tin khác

Mẹ… Vóc dáng mẹ nhỏ bé, gầy guộc nhưng sao đôi vai mẹ lại to thế, khỏe thế, gồng gánh tất cả những gì nặng nhọc nhất, lớn lao, "cồng kềnh" nhất của cuộc sống này…?

Hạ về.

Khi những tia nắng đã rọi xuống những tán phượng vĩ, khi những ca sĩ ve đang ngân nga với bản balat nồng thắm, trên sân trường, những hàng phượng già đang dang tay nâng niu, che chở những búp hoa chờ ngày rực rỡ đỏ thắm thì đâu đó, trong mỗi chúng tôi lại rạo rực một nỗi niềm khó tả… Tháng 5… tháng của sự chia li…

Gọi nắng.
(Ảnh: Lê Trung Kiên)

Những cơn mưa ngự trị suốt tháng Tư qua. Ta cảm nhận sự ẩm thấp, ướt át khắp nơi khi chưa có một ngày nào thực sự tạnh ráo. Bầu trời luôn bị che phủ bởi màn mưa, tiếng mưa vang vang khắp chốn.

“Yêu thương này xin giữ mãi không phai”.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Thời gian đi chẳng chờ đợi con người/ Vùn vụt trôi qua màu xanh năm tháng/ Trong chớp mắt đã hết thời áo trắng/ Bỗng bần thần trong khoảnh khắc hạ sang...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục