Mấy dòng gửi mẹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/5/2014 | 8:43:58 AM

Thời gian ơi, đừng làm mẹ buồn thêm/ Vết chân chim chớ in hằn trên má/ Thương bàn chân ruộng đồng thô ráp quá/ Vẫn gánh gồng mưa nắng chốn lầm than.

Không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa
Hay vẫn lo toan bộn bề khoai sắn
Cánh đồng ơi, mênh mang mà đói kém
Cây lúa mất mùa đỏ mắt mẹ con

Nơi phương xa chẳng biết làm gì hơn
Con ngồi đây viết mấy dòng gửi mẹ
Tình mẫu tử vẫn dạt dào như thế
Nuôi dưỡng tâm hồn từ buổi đầu tiên

Năm tháng đã qua đâu dễ lãng quên
Lời ru xưa là ngọn nguồn hạnh phúc
Con ốm, con đau nhiều đêm mẹ thức
Mẹ dỗ dành từng thìa cháo, lưng cơm

Mùi quê hương là mùi rạ, mùi rơm
Mùi mồ hôi trong sáng chiều rất đỏ
Mẹ nhọc nhằn bước qua mọi gian khổ
Để mỗi ngày chúng con lớn khôn lên

Thời gian ơi, đừng làm mẹ buồn thêm
Vết chân chim chớ in hằn trên má
Thương bàn chân ruộng đồng thô ráp quá
Vẫn gánh gồng mưa nắng chốn lầm than.

Đào Thu Hương

Các tin khác

Mỗi ngày trôi đi, tôi đều dành cho mình một khoảng thời gian nhỏ để suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Đó có lẽ là lúc tôi có thể cảm nhận được và có cái nhìn tổng thể nhất về những gì mình đã làm. Tôi có thể mỉm cười với những thành công nhỏ đã đạt được hay khóc òa vì những thất bại đã trải qua…

YBĐT - Mười chín tuổi, con cứ nghĩ mình đã lớn thế nhưng hình như không phải vậy.

Lại một năm học nữa sắp trôi qua, hè lại đến rồi, trò lại sắp phải xa mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nơi trò học tập và rèn luyện suốt ba năm qua. Rồi cũng lại phải xa thầy cô, bạn bè - những người trò luôn yêu mến.

Chẳng biết từ khi nào nó lại cảm thấy hơi gió mát nhẹ trong những làn mưa ấy. Mới ngày nào thôi nó ghét mưa, ghét con đường đẫm ướt vài chỗ lầy lội. Thế mà giờ đây nó lại thích được hứng trên tay những giọt mưa trong mát, long lanh, thích được buông mái tóc đợi những cơn gió nhè nhẹ ngang qua để mái tóc nó khẽ khàng bay bay trong gió.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục