Con xin lỗi!
- Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2014 | 8:32:43 AM
YBĐT - Mười chín tuổi, con cứ nghĩ mình đã lớn thế nhưng hình như không phải vậy.
|
Những năm tháng học phổ thông xa nhà, xa bố mẹ, xe em trai, con cứ ngỡ mình đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng con vẫn làm bố mẹ buồn phiền lắm. Những hy vọng mà bố mẹ đặt vào con, những mơ ước con đã không làm được.
Khi con vấp ngã, mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt con. Bao nỗ lực, bao cố gắng tất cả đều không mỉm cười với con. Lúc con thất vọng về bản thân mình nhất cũng là lúc bố mẹ luôn bên con, giúp con đứng dậy. "Một lần vấp ngã đâu là gì cả, vấp ngã phải biết đứng dậy, để con bước đi vững vàng hơn" - mẹ đã nói với con như vậy. Con biết con buồn bao nhiêu thì bố mẹ còn buồn hơn rất nhiều.
Con biết bao đêm mẹ mất ngủ vì suy nghĩ, bao lần bố trằn trọc khó ngủ vì con. Con đã để bố mẹ phiền lòng vì con nhiều. Những năm đi học xa nhà bố mẹ lo cho con được bằng bạn bằng bè, từ việc học tập cho đến ăn uống, ngủ nghỉ.
Còn nhớ lần mẹ ốm phải nằm viện, con gọi điện về nhưng mẹ vẫn giấu để con không phải lo lắng mà tập trung học hành. Mọi thứ mẹ đều suy nghĩ cho con. Khi con thất bại, mẹ đã khóc, mẹ nói: "Mẹ không làm được gì cho con". Không phải đâu mẹ ạ, cả cuộc đời mẹ đã hy sinh cho chị em con quá nhiều rồi.
Mẹ luôn là người hiểu con nhất, từ tính cách cho đến cả thói quen hàng ngày. Mẹ chăm lo cho con từ những điều nhỏ nhất, vì con mẹ không ngại khó khăn, vất vả. Con xin lỗi mẹ vì những lần đã làm mẹ phải buồn phiền, thất vọng. Con hứa là sẽ không như thế nữa đâu, mẹ hãy cười nhiều lên nhé vì nụ cười của mẹ là nắng ấm lòng con, là niềm động viên an ủi giúp con giữ vững niềm tin.
Trong nhà mình, bố là người con ít gần gũi nhất vì bố không hay thể hiện tình cảm. Bố cũng hay cáu gắt với con nhưng con biết đó không phải vì bố ghét bỏ con là là vì bố thương con theo cách của bố. Đã có lần con ghen tị với những đứa bạn có bố sống tình cảm, thường hay ôm chúng vào lòng, nói những lời trìu mến. Nhưng con hiểu tính bố, con cũng rất tự hào vì mình có người cha thương con theo cách của riêng mình.
Bố của con, một người quân nhân luôn nghiêm khắc, làm mọi thứ theo nguyên tắt và quy củ nhưng lại rất thương yêu vợ con. Con đi học xa, bố còn xuống bếp tự tay băm thịt, chuẩn bị đồ ăn thức uống gửi cho con cẩn thận để con có nhiều thời gian nghỉ ngơi và học tập, vậy mà trước đây con đâu có biết. Nhiều lúc bị mắng mà tủi thân nghĩ bố không thương con gái, con không phải con bố nhưng con sai rồi, bố ạ. Có thương thì bố mới mắng, mới nói để con biết lỗi mà không mắc phải nữa.
Giờ con đã lớn hơn trước, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng biết mình sai rất nhiều. Con xin lỗi vì những lúc cãi lại bố, những lần gắt gỏng với mẹ và cả đôi lúc to tiếng với em trai. Con hứa sẽ cố gắng hết mình để không làm bố mẹ thất vọng thêm lần nào nữa, để bố mẹ có thể tự hào về con. Bố mẹ và em là tài sản quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho con. Con yêu gia đình mình rất nhiều.
Trịnh Hoài Phương (Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải)
Các tin khác
Lại một năm học nữa sắp trôi qua, hè lại đến rồi, trò lại sắp phải xa mái trường Sơn Thịnh thân yêu, nơi trò học tập và rèn luyện suốt ba năm qua. Rồi cũng lại phải xa thầy cô, bạn bè - những người trò luôn yêu mến.
Chẳng biết từ khi nào nó lại cảm thấy hơi gió mát nhẹ trong những làn mưa ấy. Mới ngày nào thôi nó ghét mưa, ghét con đường đẫm ướt vài chỗ lầy lội. Thế mà giờ đây nó lại thích được hứng trên tay những giọt mưa trong mát, long lanh, thích được buông mái tóc đợi những cơn gió nhè nhẹ ngang qua để mái tóc nó khẽ khàng bay bay trong gió.
Vậy là con đã sắp tròn 18 tuổi và chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Suốt thời học sinh cắp sách tới trường, con đã luôn cố gắng nỗ lực học tập, bởi con sớm biết rằng chỉ có học vấn mới giúp con thực hiện được mơ ước của mình và đưa gia đình ta thoát khỏi cảnh khốn khó.
Mẹ… Vóc dáng mẹ nhỏ bé, gầy guộc nhưng sao đôi vai mẹ lại to thế, khỏe thế, gồng gánh tất cả những gì nặng nhọc nhất, lớn lao, "cồng kềnh" nhất của cuộc sống này…?