Con nhớ!
- Cập nhật: Thứ ba, 10/6/2014 | 2:35:48 PM
Con nhớ lời mẹ dạy phải sống tốt để trở thành một cô bé ngoan được mọi người yêu mến.
|
Con nhớ tiếng mẹ ru em ngủ à ơi mỗi buổi trưa hè và nghĩ rằng con cũng được mẹ ru như vậy.
Con nhớ những món ăn ngon do tay mẹ nấu.
Con nhớ hơi ấm từ bàn tay mẹ khi nắm tay con đưa theo từng nét chữ.
Con nhớ cái cảm giác thô ráp từ đôi bàn tay mẹ khi con nắm lấy và tưởng chừng bao gió sương đều trút vào đôi tay mẹ.
Con nhớ lời mẹ âu yếm dặn dò khi con phải đi học xa nhà.
Con nhớ hình bóng mẹ cần mẫn soạn từng trang giáo án trong đêm khuya.
Con nhớ dáng mẹ còng lưng tỉ mỉ cấy từng cây mạ.
Con nhớ giọng nói ấm áp của mẹ trong từng tiết học khi giảng bài cho các em học sinh.
Con nhớ cách mẹ tỉ mẩn khâu áo cho cha.
Con nhớ nụ cười hạnh phúc của mẹ trong những bữa cơm quây quần của gia đình.
Con nhớ ánh mắt buồn của mẹ khi con làm sai điều gì đó.
Con nhớ khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của mẹ khi con đạt điểm cao.
Con nhớ, nhớ rất nhiều về mẹ và không chỉ có bấy nhiêu đâu! Mẹ là người sinh ra con, nuôi dưỡng con nên người. Sẽ chẳng bao giờ con quên được hình dáng mẹ, đôi mắt mẹ, nụ cười của mẹ, giọng nói của mẹ. Con muốn nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ là món quà cao cả nhất mà con được ban tặng, cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con!”.
Nguyễn Thị Lan Hương (Thôn 14, xã Báo Đáp, Trấn Yên)
Các tin khác
Mười hai giờ trưa… Những dải nắng vàng rực đan vào nhau như một tấm lưới ôm trọn lấy khắp không gian rộng lớn. Tiếng ve kêu ngân nga đã vãn dần sau một buổi sáng rộn ràng, giờ chỉ còn lại tiếng râm ran thỉnh thoảng bị đứt quãng xen lẫn tiếng lá rì rào, xào xạc. Tiếng gà cục tác gọi con trong vườn, tiếng chó sủa xa xa càng làm cho trưa hè thêm oi ả.
Tớ và cậu không phải là một cặp "thanh mai trúc mã", cũng không có những khoảnh khắc lãng mạn na ná chuyện tình gà bông như phim Hàn. Tình bạn của chúng mình chỉ được ghép nên từ những điều dung dị, giản đơn nhất.