(Tặng bạn Nguyễn Huy Hoàng)

Gửi tới cậu

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2014 | 2:26:44 PM

Tớ và cậu không phải là một cặp "thanh mai trúc mã", cũng không có những khoảnh khắc lãng mạn na ná chuyện tình gà bông như phim Hàn. Tình bạn của chúng mình chỉ được ghép nên từ những điều dung dị, giản đơn nhất.

Là những lúc tớ và cậu kì công kẻ vẽ cái vạch ranh giới khi chúng mình ngồi cùng bàn, săm soi đồ vật nào xâm phạm "lãnh thổ" của nhau là tịch thu vô thời hạn. Là những lúc cậu trêu chọc tớ trong giờ, làm tớ nổi máu hớt lẻo với cô giáo, kết quả là khiến hai đứa to đầu nhất lớp cùng bị đứng phạt. Hay những trận cãi vã không ngừng rồi quay sang giận dỗi trẻ con.

Phải chăng những thứ đơn giản nhất sẽ là những thứ khiến con người ta trân trọng, ghi nhớ nhất. Không có cái nắm tay thật chặt, cũng không có hình ảnh về một cậu bạn đèo tớ đạp xe lòng vòng quanh thị trấn để dỗ dành. Thay vào đó là khuôn mặt hài hước của cậu khi tớ mặt mũi ỉu xìu, là cái thái độ tỏ ra sốt sắng, bênh vực tớ trong khi mi mắt tớ đang ướt nhẹp vì bị ai đó bắt nạt. Nó khiến tớ có cảm giác thật an toàn, khiến tớ bật cười dù đang mếu máo, và nhiều lúc tớ muốn vênh mặt lên đầy kiêu ngạo vì bên cạnh đã có đồng minh là cậu.

Tớ - cô bé đanh đá giữ cái chức vụ gọi là có tí chức sắc trong lớp - tổ trưởng. Cậu - thằng tổ viên nghịch ngợm nhưng dẻo mỏ, cuối tuần nào cũng phải nịnh hót xin gạch tên ở tội này, tội kia. Phải chăng vì thế mà cậu luôn phải làm "tùy tùng" cho tớ.

Giờ đây, ngoại trừ việc không được gặp cậu thường ngày thì mọi thứ trong tớ vẫn vẹn nguyên. Sau lưng tớ vẫn là thằng bạn nghịch ngợm thích trêu chọc tớ trong giờ, là khuôn mặt ngờ nghệch, hài hài của cậu khi xin xỏ gạch lỗi trong sổ trực tuần, và tớ vẫn hăng hái sách "chai lọ" đi cổ vũ lớp mình đá bóng như khi còn có cậu trên sân.

Tình bạn của chúng mình vẫn được ghép từ những viên gạch giản đơn nhưng cuốn hút. Là khi tớ và cậu cách nhau hơn 40km nhưng vẫn trò chuyện, san sẻ với nhau. Là nhiều lúc tớ hâm hấp viết mấy câu văn sến sẩm lên facebook của cậu nhưng lần nào cũng chỉ được đáp lại bằng một cái mặt cười với dòng chữ lãng xẹt: "Học bài rồi ngủ sớm đi". Là những khi mấy tháng trời không gặp mặt nhưng khi nhìn thấy nhau chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã là quá đủ để tớ gọi cậu bằng cái tên "bạn thân".

Trong một cuốn truyện tiểu thuyết tình cảm nào đó đã từng viết: Nếu là con gái hãy nên có một cậu bạn thân. Vì dù cho mọi thứ xung quanh có trở nên thật tồi tệ với chúng ta thì cậu bạn ấy sẽ là phần còn lại, giống như gia đình, người thân, luôn ở bên giúp đỡ, quan tâm, yêu thương ta vô điều kiện. Vậy là tớ đã quá "hời", quá hạnh phúc khi có cậu, bạn thân ạ!.

Nguyễn Ngọc Phương Mai (Số 9, đường Võ Thị Sáu, tổ 3, khu phố 3, Mậu A, Văn Yên)

Các tin khác
Tím sắc bằng lăng.
Ảnh: Linh Chi

Cả mùa hạ đượm đầy cánh bằng lăng/ Mười hai năm sao không vơi sắc tím...

Mẹ là cô giáo đầu tiên của cuộc đời con, dạy con biết nói, dạy con biết cười.

Dưới màu phượng đỏ.

Sân trường vắng lặng chẳng còn tiếng nô đùa của các cô, cậu học trò. Từng lớp học im ắng, nhành bằng lăng cũng đã phai màu chẳng còn khoe cái áo tím ngắt một màu thủy chung nữa. Cây phượng vĩ già góc sân trường uể oải thả từng cánh hoa đỏ rơi trong gió.

Ngày còn bé, mẹ hỏi: "Con gái mẹ ước mơ sau này làm gì?" Hồn nhiên con trả lời: "Con muốn làm công chúa thôi, mẹ ạ!"

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục