Ký ức tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2014 | 2:44:48 PM

Những tháng ngày mà tuổi thơ con đã đi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Bố mẹ, ông bà luôn bên con vỗ về chăm sóc.

Những ngày thơ bé.
(Ảnh: Phí Đức Long)
Những ngày thơ bé. (Ảnh: Phí Đức Long)

Mỗi sáng thức dậy con lại được thưởng thức những món ăn mẹ nấu, được bà chuẩn bị cặp sách đi học và để sẵn vào đó một hộp sữa hay một vài cái bánh ngọt, bố thì trong vai một bác thợ mộc chuyên nghiệp đang thiết kế và đóng cho con chiếc bàn học mới, ông quét dọn nhà cửa và đưa con đến trường.

Trên con đường làng quen thuộc, trải dài uốn lượn qua cánh đồng, ông đưa con đi học. Những giọt sương sớm vẫn long lanh trên ngọn cỏ rợp hai bên đường. Con tung tăng cùng chiếc cặp sách trên vai nô đùa đuổi theo những cánh bướm với những màu sắc thật đẹp. Cứ như thế, tuổi thơ con thật đậm sắc màu vui tươi với cả những chiều hè thả diều trên bãi cỏ cùng lũ bạn hàng xóm, những chiều đông ngồi quanh bếp lửa nghe bà kể chuyện… Mỗi khi có chợ, con thường nhăm nhe chờ quà của mẹ, tuổi thơ con lớn lên cùng những món quà ấy. Chiếc áo len mẹ đan con vẫn giữ, con luôn coi đó là một kỉ vật  quý báu mẹ dành tặng con…

Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng kí ức về tuổi thơ con vẫn còn đó, như một khung trời nhỏ đã khép lại và trí nhớ của con chính là chìa khóa. Giờ đây, khi con đã lớn, một khoảng trời mới đã mở ra, con vẫn luôn có mẹ, có cha, có ông bà. Nhưng con phải tập quen với cuộc sống mới, thói quen mới… Mọi người trong gia đình là chỗ dựa tinh thần và bến đỗ bình yên nhất của con. Con thầm ước và hi vọng, con luôn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của cha mẹ, ông bà - những người quan trọng nhất trong cuộc đời con.

Nguyễn Diệu Thương (Thôn 8, Minh Đồng, Đồng Khê, Văn Chấn)

Các tin khác

Tôi bỗng thấy nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ cả con đường quen thuộc mà ngày trước tôi đã đi qua, đi lại đến cả hàng trăm lần quá!

(Cô và trò.  Ảnh: Xuân Tình)

Cô là giáo viên của trường khác. Nghe mấy bạn của tôi nói cô dạy Toán rất hay nên tôi đã quyết định chọn cô là người ôn cho tôi để chuẩn bị bước vào kì thi cấp III sắp tới. Cô giản dị, yêu thương học trò như những đứa con của mình vậy. Chính ánh mắt của cô đã giúp tôi hiểu được điều đó…

YBĐT - Nó nhìn ra khung cửa sổ, ngước mắt ngắm những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi trên vùng trời xanh thẳm. Một cơn gió lạ ào đến, nó nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của gió.

Con nhớ lời mẹ dạy phải sống tốt để trở thành một cô bé ngoan được mọi người yêu mến.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục