Ước mơ
- Cập nhật: Thứ tư, 24/12/2014 | 8:56:58 AM
Cuộc sống thật hạnh phúc biết bao khi tôi có mẹ. Ngày ngày trong vòng tay ấm áp, vỗ về của mẹ, tôi lớn lên và cứ thế bao ước mơ cũng lớn theo tôi.
|
Tôi đã từng mơ mình trở thành một cô giáo, cũng từng mơ mình thành một nữ cảnh sát và đã từng mơ trở thành một người dẫn chương trình... Nhưng giờ đây, mơ ước cháy bỏng nhất của tôi là luôn có mẹ ở bên cạnh, cùng tôi đi hết chặng đường phía trước của cuộc đời.
Cả cuộc đời mẹ lam lũ, vất vả, mẹ chắt chiu từng đồng cho tôi ăn học. Những giọt mồ hôi mặn chát cứ thế, cứ thế rơi trên những thửa ruộng, những đồi chè, nương sắn... Dù cho mùa hè nóng nực hay đông lạnh giá thì dấu chân mẹ vẫn đều đặn ra đồng, lên nương, vun trồng những mầm nhỏ để cho chúng trưởng thành. Những nếp nhăn dần một nhiều trên gương mặt sạm màu mưa nắng của mẹ.
Chúng xuất hiện khiến tôi giật mình hoảng hốt: Mẹ đã già sao? Tôi biết đó là quy luật của tạo hóa nhưng thật khó để có thể chấp nhận. Dẫu mẹ đã có những nếp nhăn, dẫu mái đầu mẹ đã điểm bạc song có một thứ chẳng bao giờ thay đổi, đó là ánh mắt của mẹ. Ánh mắt đó là kì vọng, là mong mỏi và tin tưởng vào tương lai của tôi. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi luôn biết mình phải làm gì - đó là cố gắng và cố gắng hơn nữa, không để những nhọc nhằn của mẹ phải uổng phí.
Thời gian của tôi bên mẹ cũng giống như thời gian của bạn bên gia đình, nó sẽ chẳng bao giờ là thừa. Một khi mất đi, bạn mới thấy sự quan trọng của nó. Vì vậy, hãy luôn biết quý trọng từng phút giây hạnh phúc đó, để rồi mỗi lần lật lại chúng trong tâm trí thì đó sẽ luôn là sự bình yên, thư thái, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Mẹ hãy mãi ở bên con!
Lê Hồng Thảo (Lớp 10B4, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và đó cũng là lần đầu tiên con nhận ra rằng: “Thiếu mẹ, cuộc sống con như mất một nửa”.
Từ ngày con đi học xa đến giờ, ba mẹ luôn là những người quan tâm lo lắng cho con nhất. Con nhớ lắm cái ngày con chuẩn bị thi cấp ba, với tâm lí của một đứa trẻ nhút nhát không muốn xa gia đình, con chỉ muốn học ở trường cấp ba gần nhà. Con đã quyết định vậy và nghĩ rằng ba mẹ sẽ để con tự quyết về việc học của mình nhưng ba mẹ lại bảo con nên ra ngoài thành phố học tập.
Nếu… chỉ nếu thôi nhé, vào một ngày nào đấy, bạn phải rời xa cái nơi mà bạn từng lớn lên, gắn bó, cái nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ để đến với một phương trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến, bạn có đủ dũng cảm bước đi mà không khóc; có đủ tự tin để nói lời chia tay với những thứ tưởng chừng như là một phần tâm hồn mình mà trong lòng không rối bời?
Bài viết này em muốn gửi cho anh - anh trai yêu quí! Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh sắp sang tuổi 22 rồi đấy, mạnh khỏe và luôn vui cười nhé!