Người bạn đặc biệt
- Cập nhật: Thứ hai, 2/3/2015 | 3:29:19 PM
Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng biết cậu còn nhớ hay không nhưng tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau. Đó là vào một ngày cuối tháng 11 năm ngoái, khi trường tớ và trường cậu giao lưu văn nghệ. Vậy là từ đó tớ và cậu trở thành bạn.
Cùng học.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Đối với tớ, cậu là một người bạn khá đặc biệt: nói nhiều, nhắng nhít, học giỏi và đặc biệt và biết làm tớ phì cười ngay cả khi hai hàng nước mắt của tớ vẫn lăn dài trên má. Lúc tớ vui, cậu là người đầu tiên chia sẻ với tớ và cùng tớ cười. Lúc tớ buồn, người đầu tiên chạy đến gạt nước mắt cho tớ cũng là cậu, cậu hát cho tớ nghe, vậy là mọi nỗi buồn dường như tan biến hết.
Tớ còn nhớ có lần tớ thi khảo sát kết quả không tốt, tớ vừa khóc vừa gọi cho cậu. Cậu đang học bài trên thư viện liền vội tới kéo tớ đi lang thang ở ngoài đường, lượn lờ khắp các con phố, vừa đi cậu vừa ba hoa chuyện trên trời dưới đất làm tớ cười tươi lúc nào mà cũng không biết. Chẳng hiểu tại sao tớ có thể ngồi nói chuyện với cậu hàng giờ mà không biết chán, có thể tâm sự với cậu tất cả những gì chất chứa trong lòng. Cậu còn dạy tớ làm toán nữa, lúc cậu giảng bài tớ chỉ biết ngồi chăm chú nghe thôi.
Cảm ơn cậu đã đến bên tớ mỗi khi tớ cần có người bên cạnh nhất! Cảm ơn cậu đã lau nước mắt cho một đứa hay “mít ướt” như tớ! Cảm ơn cậu đã cùng tớ bước đi trên con đường chông gai phía trước khiến tớ cảm thấy vững tin hơn… Tớ muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng dễ dàng gì mà nói ra đây được. Bạn thân à, cảm ơn cậu khi đã là bạn của tớ!
Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Ngày sang vừa mới chớm/ Vạn vật đều vui tươi/ Đều căng tràn sức sống/ Tỏa hương sắc cho đời.
Cậu à, đối với tớ, cuộc sống này thực sự ngập tràn màu sắc. Vì cuộc sống tồn tại trên thế giới này có quá nhiều mảnh ghép khác nhau: mảnh u buồn, ảm đạm, mảnh lại tươi vui, hạnh phúc. Và tớ đã từng rất hạnh phúc vì có cậu - mảnh ghép cuộc sống của tớ.
Giống như những phép màu của ông tiên trong truyện cổ tích vậy, mỗi khi tôi vấp ngã, ông trời luôn gửi đến cho tôi những thiên thần và vực tôi đứng dậy…
Có hay chăng một phép màu giúp thời gian ngừng lại, để những xúc cảm ngọt ngào, những khoảnh khắc yêu thương này mãi ở bên nó, vẹn nguyên, trong trẻo, để nó có thể mãi gắn bó với nơi đây, với bạn bè, thầy cô và mái trường yêu dấu...