Lời cảm ơn đến những "ai đó" của tôi

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/2/2015 | 8:22:01 AM

Giống như những phép màu của ông tiên trong truyện cổ tích vậy, mỗi khi tôi vấp ngã, ông trời luôn gửi đến cho tôi những thiên thần và vực tôi đứng dậy…

Tôi luôn cảm thấy hình như ông trời có dành ưu ái hơn cho tôi thì phải. Bởi, cứ mỗi khi nản lòng, bên tôi luôn có những người động viên và là động lực để tôi bước tiếp. Họ - có người đã thân thiết sẵn, cũng có người chỉ mới quen biết. Nhưng dường như, có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, họ truyền cho tôi sức mạnh, nuôi dưỡng lòng can đảm và vực tôi dậy sau mỗi lời an ủi. Nhờ họ, tôi đã đứng vững hơn, mạnh mẽ hơn để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nếu không có những ai đó như vậy, chắc hẳn đã chẳng có tôi của ngày hôm nay…

Cảm ơn ai đó - người mẹ dịu hiền, người cha thầm lặng luôn đứng sau và ủng hộ con gái. Cảm ơn ba mẹ của con nhiều lắm bởi đằng sau mỗi quyết định của con đều là sự ủng hộ của ba mẹ. Con vẫn còn nhớ như in những lời mẹ đã từng nói: “Ba mẹ luôn tin tưởng vào những gì con lựa chọn, những gì con chọn là tốt và phù hợp nhất với con nên chẳng có lý do gì khiến bố mẹ phải lo lắng cả. Chỉ cần con cố gắng hết mình, con sẽ chạm tay đến ước mơ…”.

Ba mẹ thân mến, có thể lần này con gái không thực hiện được lời hứa nhưng con còn rất nhiều cơ hội và ít nhất là con còn năm sau, ba mẹ nhỉ! Đôi lúc trong cuộc sống, con thấy mình lạc lõng và bé nhỏ biết bao, con chỉ muốn chạy ào vào lòng mẹ, được tha thẩn trên lưng cha đi khắp mọi nơi… Gia đình của con - nơi bình yên và an toàn nhất.

Cảm ơn ai đó - người thầy, người cô dịu hiền đã gạt bỏ nỗi buồn của mình, từng bước kéo con ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn. Trong bất kì hoàn cảnh nào, cô luôn là người ở bên, động viên và cũng là động lực cho con bước tiếp. Cô đã nói rồi mà: Cầu vồng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện rực rỡ sau cơn mưa. Khó khăn và thử thách sinh ra đâu phải là vật cản con người mà nó chính là bước đệm, là bậc thang dẫn ta đến thành công.

Cảm ơn ai đó - người bạn thân nhất của tôi. Người ta nói không sai, bạn thân là đứa có thể “chửi” thẳng vào mặt mình mỗi khi mắc lỗi. Những ngày tôi suy sụp tinh thần nhất, bằng lời động viên, an ủi, bằng những câu nói không phải ai cũng dễ dàng nói với người khác, nó đã vực tôi dậy theo cách đặc biệt của riêng bạn thân với nhau. Đó không phải là những từ ngữ hoa mĩ, khách sáo mà người ta thường động viên nhau, nói cách khác, nó dội vào người tôi liên tục những “gáo nước lạnh” khiến tôi bừng tỉnh từ trong u mê. Đúng là đến lúc tôi phải tìm lại chính mình rồi! Đừng để nỗi buồn của cá nhân, sự vị kỉ của con người ảnh hưởng đến người khác! Cậu biết không, dù biết cậu không hợp style sến súa nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, cậu là thiên thần hộ mệnh của tớ đấy!

Cảm ơn ai đó - một người không hẳn lạ mà cũng không hẳn là quen… Với chúng tôi, “ai đó” là tiền bối vì khả năng và thành tích đáng nể. “Tiền bối” nói ít nhưng ý nghĩa thật sâu sắc: “Đội tuyển mình từ trước đến giờ chỉ có nỗ lực và kiên trì thì mới có thể thành công thôi. Cố lên công chúa!”.

Dường như câu nói ấy đã thay hàng nghìn lời an ủi, thay hàng nghìn cánh tay kéo tôi dậy. Đúng vậy đấy ạ! Chỉ có nỗ lực và kiên trì mới là con đường duy nhất dẫn ta đến ước mơ. Giống như một chiếc lá già rụng xuống sẽ có mầm non mới nhú lên, một quả sẽ thay thế cho một bông hoa rụng và một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, biết đâu, đây mới chính là cơ hội phù hợp với mình nhất! Cứ kiên trì chờ đợi và nỗ lực đi, ông trời sẽ không phụ lòng ai cả mà!

Cảm ơn tất cả mọi người - những thiên thần không cánh luôn đi sát theo từng bước chân tôi, khi tôi vấp ngã, họ dùng chính đôi vai của mình nâng tôi dậy. Mai này, trên đường đời phía trước chắc rằng tôi sẽ còn gặp nhiều những khó khăn và thử thách hơn nữa. Nhưng, trong phút yếu lòng đó, những câu nói của “ai đó” năm nào, những niềm tin mà mọi người dành trao - tôi sẽ tự mình đứng dậy, tự mình bước tiếp, hiên ngang chứng tỏ bản lĩnh của mình!

Hoàng Thúy Ngân (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Dưới mái trường thân yêu.
(Ảnh: Đức Hồng)

Có hay chăng một phép màu giúp thời gian ngừng lại, để những xúc cảm ngọt ngào, những khoảnh khắc yêu thương này mãi ở bên nó, vẹn nguyên, trong trẻo, để nó có thể mãi gắn bó với nơi đây, với bạn bè, thầy cô và mái trường yêu dấu...

Ai trên đời này cũng có quyền được ước mơ và mong muốn mơ ước ấy sẽ thành hiện thực. Cũng như nhiều người khác, từ khi còn nhỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ với mong muốn giúp đỡ những người bệnh, cứu sống nhiều mạng người. Để theo đuổi ước mơ ấy, tôi đã cố gắng học tập tốt.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: "Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là gì?" thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là khi tôi được làm con gái của mẹ.

Dàn hàng ngang trên đường - hình ảnh chưa đẹp của học sinh khi tham gia giao thông. (Ảnh: Lê Bác Đạt)

Thúy Anh và Hạ Linh là đôi bạn thân từ bé và cũng ở cạnh nhà nhau. Lên cấp 3, vì nhà xa trường nên bố mẹ sắm cho mỗi đứa 1 chiếc xe đạp điện mới. Tất nhiên khi đi thì phải đội mũ bảo hiểm nên bố mẹ cho tiền 2 đứa tự đi mua cái mũ mình thích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục