Mái trường của tôi
- Cập nhật: Thứ tư, 11/2/2015 | 2:47:28 PM
Có hay chăng một phép màu giúp thời gian ngừng lại, để những xúc cảm ngọt ngào, những khoảnh khắc yêu thương này mãi ở bên nó, vẹn nguyên, trong trẻo, để nó có thể mãi gắn bó với nơi đây, với bạn bè, thầy cô và mái trường yêu dấu...
Dưới mái trường thân yêu.
(Ảnh: Đức Hồng)
|
Mặt trời nhẹ nhàng tỏa ra sáng ôm ấp vạn vật. Một tia nắng tinh nghịch chiếu qua kẽ lá, làm bừng lên sắc trong veo của giọt sương đêm còn đọng lại trên cành. Chim chóc đua nhau hót, ngân vang khúc ca chào ánh bình minh. Ngày mới đến vẽ nên một bức tranh sôi động đầy sức sống. Cảnh vật này, không gian này hấp dẫn nó - khung cảnh của ngôi trường cấp 3 thân yêu.
Ngày ấy, nó - cô bé 16 tuổi chân ướt chân ráo bước vào trường, đã từng bỡ ngỡ trước sự rộng lớn của "ngôi nhà mới", đã từng ngại ngùng, dè dặt với tất cả cái sự ngô nghê của ngày đầu. Trước mắt nó là những thứ là lạ, quen quen. Một sân trường rộng lớn hơn với hàng ghế đá lặng im dưới bóng cây xanh mát. Một nền đất sạch sẽ chứ không có những nét nguệch ngoạc của ô ăn quan, ô sút, không có những dây nhảy chăng ngang, cũng chẳng có những gốc cây tấp nập "làm chuồng lùa vịt". Từng căn phòng học mới với bảng đen, phấn trắng, với dãy bàn thẳng tắp, bóng bẩy, thơm đượm mùi gỗ - mùi của thiên nhiên.
Giờ đây, cô bé con ngày nào đã ra dáng người lớn lắm. Không còn cái sự nhút nhát, lạ lẫm, thay vào đó là bước chân tự tin bước đi trên sân trường quen thuộc. Ba năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để nó gắn bó và yêu thương nơi này. Kỉ niệm lùa vào từng nhành cây, ngọn cỏ. Cảnh vật ấy, những tình cảm ấy cứ cuốn hút nó.
Quên sao được lần đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt nhìn nhau còn nhiều xa lạ nhưng nụ cười thì đã rạng rỡ trên môi. Quên sao được những khi xách "chai lọ" đi cổ vũ bóng đá như những “fan” hâm mộ cuồng nhiệt, cũng hò, cũng hét, reo vang ầm ĩ, để rồi sung sướng khi mảnh lưới rung lên, vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Nhớ từng tiết học lý thú và bổ ích, được thầy cô ân cần chỉ bảo, dạy kiến thức, dạy cả cách làm người. Nhớ khoảnh khắc vui đùa bên nhau như một gia đình hạnh phúc. Nhớ những khi "lũ tiểu quỷ" thả ga "chém gió", "nhắng nhít" trợn mắt, chu mỏ chụp ảnh lưu giữ từng kỉ niệm. Nhớ những phút giây mơ mộng, gửi hồn qua ô cửa sổ nhỏ, nheo mắt nhìn bầu trời xanh biếc. Nhớ khoảnh khắc lãng mạn "gà bông" nắm tay cậu bạn nào đó đi dưới làn mưa cánh phượng. Nhớ cả những món ăn "huyền thoại" trong căng tin nhà trường, là món "bánh rán hảo ngọt", là cốc mì tôm nghi ngút khói, xua tan đi cái lạnh trong tiết trời giá rét, là túi xoài dầm chua chua, cay cay mà cả bọn túm tụm vừa ăn vừa xuýt xoa, là những gói bim bim vừa bóc xong đã "hết sạch sẽ tinh tươm".
Sống ở đây, nó cảm thấy được yêu thương lắm lắm. Có thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai luôn thương yêu, săn sóc cho đám trò nhỏ. Có bạn bè luôn sát cánh sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn trên con đường đời đầy trông gai, thử thách. Rồi những tin nhắn quan tâm khi nó ốm, những lời an ủi khi mi mắt nó đang ướt nhẹp, một ánh mắt nồng nàn yêu thương chờ đón nó sau một kì thi vất vả, hàng chục, hàng trăm những nụ cười tỏa nắng mà nó nhận được mỗi ngày tới trường.
Có hay chăng một phép màu giúp thời gian ngừng lại, để những xúc cảm ngọt ngào, những khoảnh khắc yêu thương này mãi ở bên nó, vẹn nguyên, trong trẻo, để nó có thể mãi gắn bó với nơi đây, với bạn bè, thầy cô và mái trường yêu dấu.
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Ai trên đời này cũng có quyền được ước mơ và mong muốn mơ ước ấy sẽ thành hiện thực. Cũng như nhiều người khác, từ khi còn nhỏ, tôi đã ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ với mong muốn giúp đỡ những người bệnh, cứu sống nhiều mạng người. Để theo đuổi ước mơ ấy, tôi đã cố gắng học tập tốt.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: "Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là gì?" thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này là khi tôi được làm con gái của mẹ.
Thúy Anh và Hạ Linh là đôi bạn thân từ bé và cũng ở cạnh nhà nhau. Lên cấp 3, vì nhà xa trường nên bố mẹ sắm cho mỗi đứa 1 chiếc xe đạp điện mới. Tất nhiên khi đi thì phải đội mũ bảo hiểm nên bố mẹ cho tiền 2 đứa tự đi mua cái mũ mình thích.
Cánh đồng quê hương tôi mùa lúa chín mênh mang thảm vàng cùng những đàn cò trắng bay rập rờn, gió thổi vi vu và những đứa trẻ trâu thả diều phấp phới. Có lần tôi đi học xa về đúng vào mùa lúa chín. Thấy bố mẹ bảo mai cả nhà ra đồng gặt lúa là từ tối hôm trước tôi đã hào hứng mong ngày mai đến thật nhanh.