Từ những bài viết nhỏ
- Cập nhật: Thứ hai, 2/3/2015 | 3:30:13 PM
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có ước mơ trở thành nhà báo. Tôi đam mê viết, đặc biệt là viết về cuộc sống xung quanh mình. Tôi cảm thấy vui mừng đến khó nói thành lời khi những bài viết của mình được đăng. Sau mỗi lần như vậy, những bài báo nhỏ đã là nguồn động lực lớn cho tôi.
Tôi tình cờ biết đến trang báo “Nắng sân trường” trên Báo Yên Bái qua các bạn cùng lớp. Cái ý nghĩ đầu tiên trong tôi lúc đó là muốn biết mình có đủ khả năng để được đăng bài hay không và tôi đã quyết định thử sức. Tôi trau chuốt vào bài báo đầu tay của mình từng câu từng chữ hết sức có thể. Thật không phụ tâm huyết của tôi, bài báo đã được Tòa soạn chọn đăng tải.
Thật sự cảm xúc của tôi lúc bấy giờ rất khó tả. Tôi vui mừng khoe hết người này đến người khác và đọc đi đọc lại bài viết của mình trên mặt báo. Tôi nghĩ rằng những cố gắng của mình đã được mọi người đón nhận và tạo điều kiện giúp đỡ. Với tôi, giờ này có lẽ viết báo không phải là điều không thể làm nhưng tôi hiểu nó cũng không quá dễ dàng. Song, tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta trung thực, chịu khó rèn luyện qua từng bài viết thì cánh cửa bước vào nghề viết sẽ rộng mở.
Từ khi viết báo, tôi thấy hào hứng hơn trong môn Văn học. Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để quan sát cuộc sống, suy nghĩ và gửi gắm vào từng câu chữ, mỗi bài viết. Tôi cũng muốn đọc nhiều hơn những bài báo viết về học sinh, gia đình, quê hương, đặc biệt là những bài báo nói về ước mơ mai này của các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường giống mình. Mỗi khi ngồi viết báo, tôi như đang ngồi viết những trang nhật kí cuộc sống hàng ngày của mình vậy. Ước mơ làm nghề báo cứ thế lớn lên trong tôi. Với tôi, viết báo giờ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống.
Mong rằng, mai này ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Lúc đó tôi sẽ được thoải mái cầm chiếc máy ảnh chụp ảnh quê hương mình, viết những bài báo thật hay về mảnh đất đã nuôi tôi lớn khôn. Tôi sẽ có thêm điều kiện để tìm hiểu về cuộc sống của những em nhỏ vùng cao để có thể có được những bài viết thật cảm động về các em. Tôi sẽ được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều hơn để viết những bài báo thật ý nghĩa. Tôi cũng được nói lên những suy nghĩ, quan điểm của mình về nhiều vấn đề trong cuộc sống… Điều đó thực sự có ý nghĩa. Và tôi tin, với những gì tôi đang nỗ lực, mơ ước ấy sẽ thành hiện thực trong một ngày không xa.
Hoàng Thị Giang (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Tớ và cậu quen nhau như thế nào nhỉ? Chẳng biết cậu còn nhớ hay không nhưng tớ vẫn nhớ ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau. Đó là vào một ngày cuối tháng 11 năm ngoái, khi trường tớ và trường cậu giao lưu văn nghệ. Vậy là từ đó tớ và cậu trở thành bạn.
Ngày sang vừa mới chớm/ Vạn vật đều vui tươi/ Đều căng tràn sức sống/ Tỏa hương sắc cho đời.
Cậu à, đối với tớ, cuộc sống này thực sự ngập tràn màu sắc. Vì cuộc sống tồn tại trên thế giới này có quá nhiều mảnh ghép khác nhau: mảnh u buồn, ảm đạm, mảnh lại tươi vui, hạnh phúc. Và tớ đã từng rất hạnh phúc vì có cậu - mảnh ghép cuộc sống của tớ.
Giống như những phép màu của ông tiên trong truyện cổ tích vậy, mỗi khi tôi vấp ngã, ông trời luôn gửi đến cho tôi những thiên thần và vực tôi đứng dậy…