Ốc đảo
- Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 10:25:27 AM
YênBái - Sớm sớm, khi mọi người soạn sửa đi làm cũng là lúc đám trẻ làng tôi rủ nhau đi học. Bọn chúng đi đến đâu là ồn ào đến đó, tạo nên khung cảnh rộn rã.
Tới gần ngõ nhà Hoàng, thằng Tuấn "đại ca" quát lớn: “Không được gọi thằng Hoàng, chúng mày nghe rõ chưa?”. Cả đám im re làm theo như thường lệ. Hoàng lững thững đạp xe theo sau bọn chúng và giữ khoảng cách. Nó biết rằng không đứa nào muốn đi chung với mình vì bố nó là người nghiện ma túy và nhiễm HIV.
Ngày trước, gia đình Hoàng cũng đầy đủ và hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng từ khi bố nó bỏ bê công việc gia đình, đi theo kẻ xấu dấn thân vào ma túy cũng là lúc gia đình nó lụi tàn. Tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Chị gái Hoàng phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải gia đình nuôi Hoàng ăn học. Hoàng buồn và tủi thân lắm khi đi đến đâu cũng bị dèm pha, soi mói, phân biệt đối xử. Nhưng điều khiến Hoàng đau khổ nhất là những giọt nước mắt của mẹ, là sự xa lánh của bạn bè đồng trang lứa. Từ đó, cái cảm giác hờn tủi bao trùm lấy Hoàng, tạo riêng cho nó một ốc đảo - nơi những giọt nước mắt của mẹ không ngừng chảy, nơi chỉ có những cơn nghiện của bố, cứ như thế, những tháng ngày nặng nề lặng lẽ trôi.
Cho đến một ngày…
Trời hôm đó mưa rất to, nước dâng lênh láng mọi nơi. Đám trẻ làng tôi rủ nhau đi bắt cá. Hoàng cũng đi nhưng vẫn giữ khoảng cách theo thói quen cũ, chợt những tiếng kêu cứu thất thanh vang lên. Thằng Tuấn trượt chân và bị xoáy nước kéo xuống. Trong lúc đám trẻ loay hoay không biết làm thế nào thì Hoàng lao tới nhảy xuống dòng nước xiết cứu Tuấn. Sau một hồi vật lộn với dòng nước lớn, Hoàng cũng kéo được Tuấn vào bờ, cả hai đều ngất đi vì kiệt sức.
Chiếc đồng hồ gà vang lên ò.ó.o… kéo ông mặt trời uể oải nhô lên khỏi ngọn núi Đá Xô, chậm chạp xòe từng tia nắng ấm tỏa ra mọi nẻo đường hong khô dần vết của cơn mưa lớn ngày hôm qua. Chị gió lùa qua như đánh thức các lùm cây làm chúng bừng tỉnh, nhẹ nhàng rũ bỏ trên mình những giọt mưa đêm còn đọng lại. Đâu đó vài bông hoa khẽ bung cánh nở nhẹ báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi thứ dường như sạch sẽ hơn vì được mưa gội rửa, quang đãng và sáng sủa. Trên đường làng đã rộn rã tiếng bước chân của những bác nông dân. Hoàng đang soạn sửa sách vở đi học như mọi ngày thì nghe thằng Tuấn gọi: “Hoàng ơi, đi học”. Nó ngạc nhiên, mọi thứ giống như dừng lại, có một điều gì đó thật kỳ diệu kéo Hoàng ra khỏi ốc đảo của riêng mình. Bất giác nó chợt cảm thấy sung sướng, muốn cười thật lớn. Đúng hơn cái cảm giác của nó là hạnh phúc, thôi thúc nó chạy thật nhanh ra cổng để cùng các bạn đến trường.
Nguyễn Thị Đức Hồng Thu (Vực Tuần 2, Cát Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
Bố à! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết về bố. Con là đứa con gái thích viết. Mỗi lúc dù buồn hay vui con đều trải lòng mình lên giấy. Con viết nên những dòng cảm xúc riêng mình trước cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ con viết về bố. Có lẽ bố là điều gì đó đặc biệt lắm trong lòng con.
Có một ngày như thế, ngày mà tôi nhận ra dù trời có nắng chan hòa bao nhiêu thì vẫn không đẹp như tôi đã từng nghĩ. Nắng lên, xóa bỏ ẩm ướt từ trận mưa dai dẳng mấy năm, ủ ấm cho vạn vật lẻ loi co ro vì cái lạnh… ước gì cũng có thể làm dịu ký ức tôi, xóa đi những dư âm lỗi lầm của tôi trong quá khứ.
Khi những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm, những ánh nắng chói chang của ban ngày rọi xuống, tiếng ếch, dế râm ran trong những bụi cỏ ở bờ ao, những cành bằng lăng tím ngắt, cành phượng đỏ tươi bắt đầu khoe sắc thắm là lúc mùi vị của mùa hè bắt đầu.
Mưa. Gấp lại trang sách đang đọc dở, nó nhìn mông lung vào màn mưa ngoài trời. Vài hạt mưa li ti tinh nghịch bay qua khung cửa, nhẹ nhàng vương lại trên tóc, trên mắt kính… Không có ì ùng sấm chớp, cũng không có gió bão vần vũ vườn cây…, chỉ có mưa giăng và cơn gió mát ẩm mơn trớn trên da, thật yên bình xiết bao!