Ngày nắng
- Cập nhật: Thứ tư, 22/4/2015 | 3:01:07 PM
YênBái - Có một ngày như thế, ngày mà tôi nhận ra dù trời có nắng chan hòa bao nhiêu thì vẫn không đẹp như tôi đã từng nghĩ. Nắng lên, xóa bỏ ẩm ướt từ trận mưa dai dẳng mấy năm, ủ ấm cho vạn vật lẻ loi co ro vì cái lạnh… ước gì cũng có thể làm dịu ký ức tôi, xóa đi những dư âm lỗi lầm của tôi trong quá khứ.
Nghĩ cũng lạ, ngày mưa gió tôi thản nhiên bất chấp đi chơi còn ngày nắng ráo thì ở nhà nằm dài. Với tôi, giấc ngủ quý hóa vô cùng, ngoài bố mẹ ra tôi không muốn ai làm phiền đến nó. Điện thoại reo, mắt nhắm mở nhìn số gọi đến, là anh họ - bằng tuổi tôi. Không biết có chuyện gì vì tôi với anh vốn không hay nói chuyện với nhau. Anh ngoan, có ý chí học hành. Còn tôi, ngược lại. Tôi đưa điện thoại cho mẹ rồi định tiếp tục vùi đầu vào cơn mơ còn dang dở nhưng cả tiếng mẹ lẫn anh đều to quá. Cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy năm phút. Tôi tỉnh ngủ hẳn, cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi hỏi mẹ:
- Con thi với anh được không?
Mẹ nhìn tôi:
- Nếu con nghe lời mẹ thì con đã có thể rồi, mẹ cũng cố gắng cho con những sự lựa chọn tốt nhất nhưng con không gạt phăng thì cũng tự mình làm hỏng. Hạnh kiểm trung bình một năm thi an ninh là điều không thể!
Tôi cố tránh ánh mắt mẹ. Tiếng thở dài của mẹ kéo tâm trí vô lo nghĩ của tôi trở về dần quỹ đạo. Đúng rồi, công an là ước mơ của tôi khi bắt đầu bước chân vào trường cấp 3, nhưng cái mong ước ấy đã trốn đi đâu mất mà đến bây giờ mới chịu tìm về? Thời gian vô tình? À không, là do tôi vô trách nhiệm với gia đình và bản thân. Tốt nghiệp xong, tôi chỉ muốn làm những gì tôi thích. Sai lầm, thực sự sai lầm. Cứ thế tôi để cơ hội đến rồi lại đi, những ham chơi tuổi trẻ, những cố chấp nhất thời đồng loạt che lấp đi tất cả…
Ngoài trời vẫn nắng, nắng không gay gắt, chắc ai nấy đều cảm thấy hào hứng chăm lo cho ước mơ hay công việc của mình hơn. Nhưng một chút ích kỷ nữa được không? Chợt tôi lại muốn thấy cơn mưa…
Nguyễn Tuấn Linh (Lớp 12B4, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Khi những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm, những ánh nắng chói chang của ban ngày rọi xuống, tiếng ếch, dế râm ran trong những bụi cỏ ở bờ ao, những cành bằng lăng tím ngắt, cành phượng đỏ tươi bắt đầu khoe sắc thắm là lúc mùi vị của mùa hè bắt đầu.
Mưa. Gấp lại trang sách đang đọc dở, nó nhìn mông lung vào màn mưa ngoài trời. Vài hạt mưa li ti tinh nghịch bay qua khung cửa, nhẹ nhàng vương lại trên tóc, trên mắt kính… Không có ì ùng sấm chớp, cũng không có gió bão vần vũ vườn cây…, chỉ có mưa giăng và cơn gió mát ẩm mơn trớn trên da, thật yên bình xiết bao!
Đứng giữa hành lang tầng ba, con bé khóc nấc lên sau khi nghe điện thoại của ai đó. Tiếng khóc của nó gây chú ý cả dãy hành lang. Người nó run lên bần bật, tuột cả tay khỏi chiếc điện thoại, mấy đứa cùng lớp phải dìu nó dậy. Ai cũng lo lắng và tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, chắc là kinh khủng lắm.
Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ mình. Còn tôi, kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đó là một lần mắc lỗi với người bạn mà tôi yêu quý nhất.