Mưa tháng Tư

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/4/2015 | 2:52:27 PM

YênBái - Mưa. Gấp lại trang sách đang đọc dở, nó nhìn mông lung vào màn mưa ngoài trời. Vài hạt mưa li ti tinh nghịch bay qua khung cửa, nhẹ nhàng vương lại trên tóc, trên mắt kính… Không có ì ùng sấm chớp, cũng không có gió bão vần vũ vườn cây…, chỉ có mưa giăng và cơn gió mát ẩm mơn trớn trên da, thật yên bình xiết bao!

"Mưa tháng Tư thật hay!"- nó bỗng thầm nghĩ. Nếu mưa xuân dè dặt, bẽn lẽn như cô bé con mới lớn thì mưa mùa này như nàng thiếu nữ: tươi trẻ, căng tràn sức sống. Mưa nhẹ nhàng, thoáng đến, thoáng đi… cho lòng người ngẩn ngơ, hoài tiếc… Dường như mưa biết rằng khoảnh khắc giao mùa này đẹp lắm và cũng ngắn ngủi lắm nên mưa chẳng dám lưu lại nơi đâu lâu, cứ miệt mài cần mẫn đem sức sống đi tưới tắm cho hết nơi này rồi nơi khác… Cỏ cây đáp lại mưa bằng những sắc lá hoa tươi tắn nhất. Và chẳng mấy chốc, khắp cả đất trời bừng sáng với sắc hoa đầu mùa tinh khôi…

"Hoa chỉ chọn tháng Tư để nở…" - nó lẩm nhẩm câu thơ mà bất giác khóe môi đã cong lên thành nụ cười. Là câu thơ mà cô bạn cùng bàn vẫn thốt lên khi ngắm hàng loa kèn rung rinh trong mưa. Cô nàng sinh tháng Tư - tính tình cũng hệt như cơn mưa đầu mùa: lúc nhiệt tình sôi nổi, lúc trầm lắng, khi cứng cỏi vô tâm, rồi có khi lại dịu dàng, ân cần làm nó bối rối…

Đó là khi hai đứa cãi nhau nảy lửa vì một bài toán, là khi cô bạn chép bài thay cho nó vì nó đá bóng ngã bong gân tay. Nó vẫn nhớ nguyên cảm giác ngọt ngào khi lần giở những trang vở có dòng chữ con gái mảnh khảnh, gọn gàng với mẩu giấy nhỏ nhắn kẹp giữa: "Nhanh khỏi đi để mà còn cạnh tranh công bằng với tớ, rồi còn vặt me cổng trường trả công tớ chép bài nữa!". Chuyện bao lâu rồi không nhớ nhưng mẩu giấy nhắn và cảm xúc trong trẻo đó nó vẫn giữ nguyên. Và dường như nãy giờ nó cứ ngắm mẩu giấy đó mãi…

Nó khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngoài trời mưa đã tạnh. Nó hít lấy một hơi thật căng không khí trong lành, mát mẻ ấy để tập trung vào bài học dở. Tháng Tư về, đồng nghĩa với việc nó sắp phải trải qua những kỳ thi quan trọng trong đời. Chút căng thẳng, lo lắng trong lòng nó tạm lắng, dành chỗ cho một cơn mưa kì diệu ngập tràn…

Lương Thị Thoa (Thôn Gốc Báng, Đồng Khê, Văn Chấn)

Các tin khác

Đứng giữa hành lang tầng ba, con bé khóc nấc lên sau khi nghe điện thoại của ai đó. Tiếng khóc của nó gây chú ý cả dãy hành lang. Người nó run lên bần bật, tuột cả tay khỏi chiếc điện thoại, mấy đứa cùng lớp phải dìu nó dậy. Ai cũng lo lắng và tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với nó, chắc là kinh khủng lắm.

Ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ mình. Còn tôi, kỉ niệm mà tôi không thể nào quên đó là một lần mắc lỗi với người bạn mà tôi yêu quý nhất.

Những ngày tháng Hai, tháng Ba, khi nắng hè chưa kịp về, ấy là khi trời đất đổ mưa phùn, dầm dề, ẩm ướt suốt mấy ngày.

Lưu giữ kỉ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)

Nếu như mỗi kí ức được ghép bằng những viên kim cương thì có lẽ với tớ, cậu là viên kim cương sáng nhất, long lanh nhất mà tớ nâng niu, trân trọng nhất trong tim mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục