Bài học của thầy
- Cập nhật: Thứ hai, 4/5/2015 | 10:26:28 AM
YênBái - Ba năm trung học, em luôn là tấm gương cho các bạn noi theo khi điểm học tập luôn luôn cao, thành tích văn nghệ xuất sắc và kiêm luôn nhiều chức vụ quan trọng. Thầy vẫn thường bảo rằng, thầy tự hào vì có một học trò như em, tin em có thể thành công hơn trên con đường học tập. Và em cũng đã cảm ơn thầy bằng điểm số rất cao trong kì thi đại học. Em bước chân vào giảng đường trong sự tự hào của thầy, của bạn bè và cha mẹ.
Nhưng, thầy biết không, một con bé 18 tuổi như em vẫn còn bé lắm trước cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ. Không có gia đình, không có thầy cô ở bên, thật khó để em có thể đứng vững trước những khó khăn. Có lẽ, 24 giờ của một ngày, 7 ngày của một tuần là không đủ cho những cuộc đi chơi, những lần tụ tập. Em cứ mãi quay cuồng trong những trò vui mà quên đi nhiệm vụ học hành. Em hoàn toàn mất phương hướng…
Khi kì thi đến, em cuống cuồng nhét vào đầu một đống bài vở. Rồi cũng qua. Ngẫm lại, em thấy mình đang lừa dối mọi người và chính bản thân mình nữa. Em tự hỏi, cô học trò ngày xưa của thầy đâu rồi? Em cũng không thể trả lời. Em không biết. Em hoàn toàn không biết mình đã làm gì trong thời gian vừa rồi, đã yếu mềm thế nào trước những khó khăn và vấp ngã mà không thể đứng dậy. Em tự biện hộ cho mình bằng một quá khứ huy hoàng, thầy ạ! Nhưng, tất cả, vẫn chỉ là chuỗi ngày tháng em bỏ bê học hành và đánh mất bản thân.
Và rồi, em trở về gặp lại thầy. Thầy khác xưa nhiều lắm. Mái tóc muối tiêu nay đã bạc hơn nhiều, đôi mắt cũng trũng sâu hơn trước. Em xấu hổ khi đứng trước thầy. Cô học trò mà thầy đã tự hào suốt 3 năm học giờ đây không còn được như xưa nữa. Em không còn động lực học tập, không còn mục tiêu phấn đấu. Tương lai em một màu xám xịt như bầu trời sắp đổ cơn dông. Bão bùng, mưa gió, tất cả đổ xuống khiến em hoàn toàn mất phương hướng. Thầy ơi!
Thầy đã nhìn em bằng ánh mắt buồn và trách móc. Nhưng thầy không mắng, thầy chỉ dặn dò và kể cho em nghe nhiều câu chuyện cuộc sống, những bài học tưởng chừng như chẳng bao giờ em biết đến khi không có thầy. Em hối hận, hối hận vô cùng vì những điều mình đã làm. Em đã không được như những gì thầy tin tưởng. Em khiến thầy buồn và thất vọng nhiều. Trước thầy, em nhỏ bé và yếu đuối quá thầy ơi, đến lúc này em mới nhận ra lỗi lầm của mình, có phải là quá muộn không thầy?
Sau lần gặp ấy, em mang theo ánh mắt đó của thầy trong tâm thức. Những khi em nản lòng nhất, em lại nghĩ đến thầy và em đã tìm thấy động lực để học tập. Em đã cố gắng, đã nỗ lực, em đã sống như niềm tin thầy đặt ở em. Vẫn có những lúc em vấp ngã. Đau, thầy ạ. Nhưng khi ấy, em đã cắn chặt răng để thôi không nấc lên và òa khóc như ngày nào. Em cố gắng tự đứng dậy, bởi lẽ em không thể để thầy thất vọng về mình thêm một lần nữa. Thầy đã dạy em cách đứng lên sau khi vấp ngã, để hôm nay em tự bước đi trên con đường riêng của mình.
Thầy ơi, con bé học trò ngày xưa của thầy đã trở lại rồi đây, bởi lẽ 2 tay thầy vẫn đang rộng mở chờ đón em về. Em biết rằng, thầy vẫn luôn bên em, dẫu em có đi về phương nào. Trong tim em, thầy sẽ mãi là người thầy tuyệt vời nhất trong cuộc sống này!
Ngô Hà Hương Vy (Thôn 13, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn)
Các tin khác
Sớm sớm, khi mọi người soạn sửa đi làm cũng là lúc đám trẻ làng tôi rủ nhau đi học. Bọn chúng đi đến đâu là ồn ào đến đó, tạo nên khung cảnh rộn rã.
Bố à! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết về bố. Con là đứa con gái thích viết. Mỗi lúc dù buồn hay vui con đều trải lòng mình lên giấy. Con viết nên những dòng cảm xúc riêng mình trước cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ con viết về bố. Có lẽ bố là điều gì đó đặc biệt lắm trong lòng con.
Có một ngày như thế, ngày mà tôi nhận ra dù trời có nắng chan hòa bao nhiêu thì vẫn không đẹp như tôi đã từng nghĩ. Nắng lên, xóa bỏ ẩm ướt từ trận mưa dai dẳng mấy năm, ủ ấm cho vạn vật lẻ loi co ro vì cái lạnh… ước gì cũng có thể làm dịu ký ức tôi, xóa đi những dư âm lỗi lầm của tôi trong quá khứ.
Khi những cơn mưa rào đầu mùa thoáng qua trong đêm, những ánh nắng chói chang của ban ngày rọi xuống, tiếng ếch, dế râm ran trong những bụi cỏ ở bờ ao, những cành bằng lăng tím ngắt, cành phượng đỏ tươi bắt đầu khoe sắc thắm là lúc mùi vị của mùa hè bắt đầu.