Cô bạn nhỏ của tôi

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/5/2015 | 2:04:08 PM

YênBái - Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ buồn vui. Người bạn ấy không phải là người hoàn hảo nhất nhưng sẽ mang đến cho ta cảm giác bình yên nhất… Tôi nói vậy là vì tôi cũng có một người bạn như thế.

Chung vui.
(nh: M.Q)
Chung vui. (nh: M.Q)

Cô bạn của tôi là một cô bạn xinh xắn, nhỏ người một chút, lại còn hay ốm nữa nhưng sâu trong ánh mắt long lanh ấy chan chứa một tình cảm ấm áp vô cùng… Tôi thường gọi cô bạn với cái tên đáng yêu: Pé.

Chúng tôi học với nhau từ lúc ba tuổi nhưng hai đứa hồi ấy không chơi với nhau vì lí do Pé không biết hát, còn tôi thì ngược lại nên người bạn tôi hay chơi cùng là một người khác. Bạn ấy hay hát cùng tôi và Pé là bạn được phân công tặng hoa. Đến lớp 3, tôi và người bạn ấy dần xa cách, có lẽ do chúng tôi không hợp nhau. Người bên cạnh tôi lại là Pé… Những ngày tháng tại mái trường tiểu học đã vun đắp cho tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi có những ngày tập văn nghệ cùng nhau và mãi đến lúc ấy tôi mới biết Pé múa rất đẹp còn tôi thì hát rất hay (mới thế thôi đã biết chúng tôi là một đôi rồi nhỉ?).

Chia tay mái trường tiểu học, xa một thời ngây ngô vô lo vô nghĩ, chúng tôi cùng nhau bước vào mái trường cấp hai. Năm học lớp 6, lần đầu tiên chúng tôi tham dự kì thi chọn học sinh giỏi môn Văn, là môn cả hai đứa đều yêu thích. Lớp 7,lớp 8, cả hai năm ấy chúng tôi đều đạt giải. Pé được điểm cao hơn tôi. Lúc ấy tôi buồn lắm, cảm giác thật khó tả. Tôi không muốn gặp Pé, không muốn nói chuyện, chắc là vì cái tôi của bản thân. Không khí của lớp học cũng thay đổi theo tâm trạng. Hai đứa không ai nói gì, im lặng lúc đó là giải pháp tốt nhất thì phải.

Một tuần sau đó, chúng tôi lại trở lại thân thiết. Từ hôm ấy, tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ chúng tôi giận nhau lâu được. Kết thúc một năm học, cả hai đã đạt được rất nhiều điều mong muốn, nhờ sự cố gắng của bản thân mỗi đứa. Chúng tôi cùng chung niềm vui và càng thêm gắn bó. Đến năm học lớp 9 thì chưa một lần nào chúng tôi giận nhau cả, chắc vì sắp phải xa nhau rồi và chúng tôi muốn giữ lại trong nhau kỉ niệm thân thương nhất. Đi đâu, lúc nào chúng tôi cũng có nhau. Chỉ nhìn ánh mắt là chúng tôi có thể hiểu suy nghĩ của nhau, như một điều kì diệu. Đối với tôi, đó là món quà quý giá nhất của cuộc đời dành tặng cho tôi.

Ngày chia tay một thời năm tháng học trò cấp hai, trong tiềm thức tôi khắc sâu hình ảnh của người thầy kính yêu, cái lớp học nhí nhố cùng những trò nghịch ngợm chỉ có ở K9 và một người bạn thân. Giọt nước mắt nhẹ nhàng nhòa đôi mắt, những kỉ niệm gợn về qua câu hát, tiếng nấc nghẹn ngào, chúng tôi trao cho nhau cái ôm ấm áp, lời dặn dò, lời chúc và cả lời hứa hẹn nữa. Tôi lo cho cô bạn của tôi! Tôi sợ rằng trong cuộc sống nhiều khó khăn, thử thách này, bạn tôi sẽ vấp ngã và ai sẽ bên cạnh sẵn sàng nắm chặt tay cùng bạn nâng bước? Tôi cũng sợ Pé sẽ quên tôi, quên đi tình bạn của chúng tôi. Tôi sợ lắm sẽ có một người thay thế tôi và sợi dây mang tên tình bạn sẽ chỉ còn trong kí ức. Nhưng thật may mắn, những gì tôi lo lắng chỉ là suy nghĩ ngốc nghếch của một cô bé 15 tuổi. Bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10, ngôi trường chiến khu cách mạng là lựa chọn của cả hai đứa. Tôi và Pé cùng đủ điểm vào lớp chọn A của trường.

Thật hạnh phúc khi chúng tôi lại được học cùng nhau và lại cùng nhau trải qua nhiều “sóng gió”. Môi trường mới, thầy cô, bạn bè, cách cư xử… tất cả đều phải bắt đầu lại. Tuần học đầu tiên, chúng tôi đã “gặp chuyện”. Có một sự xích mích giữa Pé và một chị khối 12, đòi hỏi chúng tôi phải giải quyết. Hai đứa nắm tay nhau, hít thở thật sâu rồi ra sân sau gặp mấy anh chị đó. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sao mà mình gan dạ thế? Cái thói quen bênh người thân của tôi lúc ấy trỗi dạy hoàn toàn, khả năng nói như máy được phát huy. Mấy anh chị cứ tròn xoe mắt mà nhìn tôi nói, không thấy ai phản ứng gì. Lúc ấy, tôi thấy lo nhưng thản nhiên cầm tay Pé kéo đi về phía sân trường. Thoát “phi vụ” lớn lần ấy tưởng rằng mọi chuyện đã xong nhưng ai ngờ nửa tháng sau tôi lại là người kế tiếp cho câu chuyện “cá lớn bắt nạt cá bé”.

Lần này là một chị khối 11. Chị này có tiếng ghê gớm trong trường, được nhiều người nể phục. Tôi cũng chưa hiểu tôi đã mắc lỗi gì với chị nữa, chỉ nghĩ chắc mặc cho chị “xử lý” thôi à. Tôi chuẩn bị nhận lấy một cái bạt tai thì bỗng từ sau ngôi nhà trống có tiếng hô to: “Thầy hiệu trưởng tới”.Tôi thoát lần này, quay lại thì thấy một cô bé, nhỏ nhắn, xinh xắn bước ra - vẫn là cô bạn tốt… Tôi không nhớ chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc sống nữa. Qua mỗi lần là một bài học quý giúp cả hai hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn và quý mến nhau nhiều hơn.

Một năm học nữa sẽ lại trôi qua. Thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ta và rồi nhiều thứ chắc sẽ thay đổi. Nhưng, bạn thân à, dù 10 năm, 20 năm nữa… thì tớ tin rằng chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân… Tớ yêu cậu nhiều lắm!

Nguyễn Thanh Xuân (Lớp 10A, Trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Hôm nay là sinh nhật mẹ. Sinh nhật lần này của mẹ đã là lần thứ ba con gái không có ở nhà rồi. Ba năm cấp ba đi trọ học của con rồi cũng sắp qua. Con còn nhớ ngày nào chuẩn bị vào lớp 10, mẹ đưa con đi mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà.

Tôi và cái Thúy thân nhau từ hồi cấp III. Phải nói rằng Thúy là một cô bé cá tính mạnh mẽ… Có thể nói, tuy là con gái nhưng Thúy không có chút gì là nữ tính cả.

Con đi học, áo chưa từng vá víu/ Sáng tinh tươm và thơm mùi nắng/ Cha vẫn thế, tình yêu dành con hết/ Nhận về mình bao khổ cực, đắng cay.

Từ khi học cấp hai, nói đúng hơn là năm lớp 7 tôi đã bừng lên cái ý nghĩ trở thành một kiến trúc sư giỏi để thiết kế những ngôi nhà, những công trình to lớn phục vụ cho đất nước Việt Nam thân yêu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục