Ước mơ của tôi

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/5/2015 | 11:08:59 AM

YênBái - Từ khi học cấp hai, nói đúng hơn là năm lớp 7 tôi đã bừng lên cái ý nghĩ trở thành một kiến trúc sư giỏi để thiết kế những ngôi nhà, những công trình to lớn phục vụ cho đất nước Việt Nam thân yêu này.

Để mong muốn và đạt được ước mơ này, tôi đã ra sức học tập chỉ mong rằng cố gắng của mình sẽ thành hiện thực. Ước mơ ngày càng bừng cháy trong tôi làm thôi thúc tôi phải thực hiện nó nên mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống tôi cũng đều cố gắng vượt qua. Tôi biết rằng đạt được một ước mơ cần phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và phải học rất nhiều và với tôi tôi có thể thức khuya học và tìm hiểu thật nhiều kiến thức về ngành kiến trúc.

Sau những ngày học tập, tôi luôn vững vàng tiến bước vào con đường tương lai vì có bố, có mẹ là người luôn sẵn sàng và ủng hộ tôi hết mực, là chỗ dựa tinh thần chắc chắn nhất cho tôi bước vào đời. Rồi mai này tôi sẽ nỗ lực hết mình để thành đạt, lúc đó những công trình của nước ta tôi sẽ góp phần nhỏ vào đó để xây dựng. Tôi cũng góp phần xây dựng những công trình trên quê hương mình.

Với ước mơ luôn bừng cháy trong tôi, tôi sẽ cố gắng và học tập. Hy vọng rằng, với ước mơ của mình tôi sẽ là một người công dân tốt, có ích cho xã hội, làm giàu cho quê hương mình.

Hoàng Thị Giang (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn - Trấn Yên)

Các tin khác
Lưu giữ kỷ niệm thưở học trò.

Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, không đợi bất kỳ một ai cả, để rồi đến khi thời gian qua đi, khi những ngày còn lại chỉ còn là những con số có thể đếm trên đầu ngón tay, người ta mới giật mình, sao thời gian trôi nhanh thế?

Ba năm trung học, em luôn là tấm gương cho các bạn noi theo khi điểm học tập luôn luôn cao, thành tích văn nghệ xuất sắc và kiêm luôn nhiều chức vụ quan trọng. Thầy vẫn thường bảo rằng, thầy tự hào vì có một học trò như em, tin em có thể thành công hơn trên con đường học tập. Và em cũng đã cảm ơn thầy bằng điểm số rất cao trong kì thi đại học. Em bước chân vào giảng đường trong sự tự hào của thầy, của bạn bè và cha mẹ.

Sớm sớm, khi mọi người soạn sửa đi làm cũng là lúc đám trẻ làng tôi rủ nhau đi học. Bọn chúng đi đến đâu là ồn ào đến đó, tạo nên khung cảnh rộn rã.

Bố à! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết về bố. Con là đứa con gái thích viết. Mỗi lúc dù buồn hay vui con đều trải lòng mình lên giấy. Con viết nên những dòng cảm xúc riêng mình trước cuộc sống. Nhưng chưa bao giờ con viết về bố. Có lẽ bố là điều gì đó đặc biệt lắm trong lòng con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục