Tạm biệt giảm cân
- Cập nhật: Thứ hai, 11/5/2015 | 2:29:39 PM
YênBái - Tôi và cái Thúy thân nhau từ hồi cấp III. Phải nói rằng Thúy là một cô bé cá tính mạnh mẽ… Có thể nói, tuy là con gái nhưng Thúy không có chút gì là nữ tính cả.
Ở lớp không đứa nào dám động đến Thúy, đặc biệt là tụi con trai đứa nào đứa ấy nhìn thấy nó là run như "cầy sấy". Vì vậy, Thúy được bọn con trai tôn là "đại ca" của lớp. Thúy ăn rất khỏe. Sức ăn của nó phải bằng cả một "đạo quân". Tôi ở trọ cùng nó nên tôi biết, tâm hồn lúc nào cũng ăn, ăn và ăn. Ở lớp, tôi và nó được gọi là cặp đôi đũa lệch "voi và kiến" nhưng thực ra thì cái Thúy cũng đâu có to béo lắm. Thúy lại cực kì cố chấp, ai nói gì hay khuyên bảo gì cũng không nghe, tất cả đều bỏ ngoài tai hết, vì thế mà tính cách rất khó sửa đổi.
Một chiều, nó dắt chiếc xe đạp tung tăng về nhà trọ. Nó có vẻ rất vui, lại còn hát nữa. Tôi hỏi thì nó kể là: "Hôm nay, gặp một anh vừa đẹp trai, lại tốt bụng. Hai đứa đi xe chẳng may va vào nhau. Anh ấy đỡ mình dậy rồi còn hỏi mình có làm sao không… Anh ấy tên là Hoàng, học khóa trên tụi mình đấy". Nó kể mà cứ như được lên tiên vậy. Tôi hiếm thấy nó để ý tới ai đó như vậy, đặc biệt còn là con trai. Không biết anh Hoàng ấy có tình cảm gì với cái Thúy không nhưng tôi biết Thúy rất thích anh ấy.
Cũng chính từ khi quen được anh Hoàng, Thúy thay đổi hẳn, tính tình thì dễ chịu, hòa đồng, cởi mở, có hôm nó còn hỏi tôi nó phải làm sao để thùy mị, nữ tính hơn. Đặc biệt, dạo này nó không còn ăn nhiều như trước nữa. Tôi hỏi thì nó bảo là phải ép cân cho có được thân hình thon thả. Tôi biết nó làm như vậy tất cả vì anh Hoàng. Sự thay đổi của Thúy không chỉ làm tôi chóng mặt mà tụi lớp tôi cũng điên đảo theo. Chúng nó không tin vào những gì chứng kiến, nhất là tụi con trai, chúng nó cho là sắp có "biến".
Đầu giờ hôm ấy, tên Quang "quân sư" "dự báo", nó bấm ngón tay ra vẻ lắm rồi nói:
- Ôi trời! Trung tâm siêu thị của chúng ta sắp có bão lớn.
Tên Thắng nghe vậy lấy quyển vở "volum" cho cả lớp:
- Siêu thị 11b7 chú ý, siêu thị 11b7 chú ý, chúng ta đang sắp phải hứng chịu một cơn bão vô cùng lớn trong lịch sử chưa từng có, tốc độ di chuyển của cơn bão lên tới 200km/h, tâm cơn bão nhằm thẳng vào siêu thị chúng ta, đề nghị mọi người khẩn trương lánh nạn.
Cả lớp tôi phá lên cười. Cái Thúy nghe vậy thì tức lắm nhưng nó vẫn cố ra vẻ thùy mị, nhẹ nhàng bảo Thắng:
- Thắng! Cậu nói hay quá. Trình độ của cậu phải làm MC dự báo thời tiết đấy!
Tên Thắng mắt trợn tròn xoe, tụi con gái lắc đầu lè lưỡi, tụi con trai thì giả bộ thi nhau xỉu trước sự thùy mị bất thường của cái Thúy.
Lại nhắc đến việc giảm cân của cái Thúy, một hôm, Thúy được bà chị họ gửi tặng cho 1 cái váy nhân dịp sinh nhật. Nó dự định sẽ mặc chiếc váy này trước mặt anh Hoàng nhưng ních thế nào cũng không vừa. Nó cố gắng hết sức có thể để tiếp tục ép cân cho đến khi nào mặc vừa chiếc váy thì thôi. Tôi thấy lo cho nó quá. Cả ngày chỉ ăn có 1 bát cơm, người thì xanh xao ấy thế mà lúc cân lại còn tăng 300gam. Không nản chí, nó tiếp tục nhịn ăn, uống nước thay cơm. Hôm ấy, tôi cố tình làm món thịt kho tàu mà nó thích nhất mang ra trước mặt nó. Tôi ăn một cách ngon lành. Cứ mỗi miếng gắp cho vào miệng tôi lại thốt lên "Ngon quá!" làm nó nuốt nước miếng nhìn tôi rồi lại lắc đầu chạy ra chỗ khác. Khi thì bát mì, khi thì cái bánh tôi cũng làm vậy chỉ mong nó ăn một ít chứ nhìn nó như vậy mà tôi thấy xót xa. Nó cố cắn răng chịu đựng kìm nén cơn thèm ăn. Tôi thật là hết cách với nó. Thế rồi sau một thời gian chịu đựng gian khổ, nó đã mặc vừa chiếc váy đó. Tôi phải công nhận là đẹp. Thế này ai dám bảo nó trước đây là Thúy "đại ca" của "siêu thị" 11b7 cơ chứ.
Một tối, tôi đang rán bánh khoai, thấy nó chạy về vừa nhìn thấy tôi nó ôm chầm lấy vui như vớ được vàng và bảo:
- Tối nay anh Hoàng rủ mình đi chơi!
Nó vừa nói, vừa sửa soạn đầu tóc rồi lấy chiếc váy ra diện rồi hỏi tôi:
- Trông thế nào, ổn chứ?
- Quá ổn luôn - Ăn cơm đã rồi hẵng đi! Hôm nay có món đùi gà mà cậu thích đấy - tôi trả lời.
- Mình không ăn đâu! Từ lâu trong từ điển của mình mất hai từ đùi gà rồi!
Nó tung tăng chạy ra khỏi cổng, tôi cũng vui theo nó.
- Nhớ mang quà về cho mình đấy! ở nhà phần bánh khoai cho.
- Ừ!!!
Tôi để phần nó 1 đĩa bánh khoai cùng với đùi gà cất trong tủ. Tôi đợi nó về rồi cùng ngủ.
Khoảng 3 tiếng sau tôi thấy nó xa xa ngoài cổng tôi chạy ra đón nó định hỏi đi chơi vui không, quà đâu thì thấy đầu tóc nó rũ rượi, đôi mắt ướt đẫm trông như người mất hồn. Nó ôm lấy tôi rồi khóc thút thít:
- Anh ấy hẹn gặp mình rồi nói là có người yêu muốn giới thiệu cho mình biết mặt. Trông hai người ấy khá đẹp đôi. Thì ra từ trước đến giờ mình chỉ là người thừa chỉ mơ mộng hão huyền vì một người mà cố gắng thay đổi bản thân trong vô vọng.
Tôi an ủi nó:
- Bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ qua mà.
- Từ giờ mình sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân nữa.
Nói rồi, nó đi vào nhà lục tung tủ lạnh lên, thứ nào ăn được nó lôi ra hết rồi ngồi ăn ngấu nghiến, nhìn nó tôi cười chảy nước mắt, tôi vui vì nó đã trở lại:
- Từ bây giờ thì tạm biệt giảm cân nhé!
Nó ngẩng mặt lên cười trong nước mắt gật đầu lia lịa rồi lại cắm cúi ăn.
Nguyễn Thị Mỹ Linh (Thôn 5, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Con đi học, áo chưa từng vá víu/ Sáng tinh tươm và thơm mùi nắng/ Cha vẫn thế, tình yêu dành con hết/ Nhận về mình bao khổ cực, đắng cay.
Từ khi học cấp hai, nói đúng hơn là năm lớp 7 tôi đã bừng lên cái ý nghĩ trở thành một kiến trúc sư giỏi để thiết kế những ngôi nhà, những công trình to lớn phục vụ cho đất nước Việt Nam thân yêu này.
Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, không đợi bất kỳ một ai cả, để rồi đến khi thời gian qua đi, khi những ngày còn lại chỉ còn là những con số có thể đếm trên đầu ngón tay, người ta mới giật mình, sao thời gian trôi nhanh thế?
Ba năm trung học, em luôn là tấm gương cho các bạn noi theo khi điểm học tập luôn luôn cao, thành tích văn nghệ xuất sắc và kiêm luôn nhiều chức vụ quan trọng. Thầy vẫn thường bảo rằng, thầy tự hào vì có một học trò như em, tin em có thể thành công hơn trên con đường học tập. Và em cũng đã cảm ơn thầy bằng điểm số rất cao trong kì thi đại học. Em bước chân vào giảng đường trong sự tự hào của thầy, của bạn bè và cha mẹ.