Nhật kí tuổi học trò
- Cập nhật: Thứ tư, 20/5/2015 | 10:38:15 AM
YênBái - Nắng tháng Năm. Gắt. Bắt đầu cảm nhận được cái không khí cuối năm học cận kề. Rộn ràng, vui vẻ, thêm chút âu lo. Lớp học của nó ở phía sân sau của trường, trước cửa có cây bằng lăng tím, học ở tầng trệt nhưng luôn đầy nắng và gió.
Nó là một đứa hay nói, hay cười (theo nhận xét của bạn bè) và hay ngồi trong lớp rồi nhìn ra ngoài qua song cửa sổ bằng sắt màu xanh nhạt. Và nó yêu cái thế giới qua song cửa ấy. Nó cũng yêu mùa hạ, yêu da diết. Mùa hạ rất đẹp! Có tiếng chim hót đâu đó giữa trời xanh cao vời vợi, rồi tiếng ve sầu râm ran, màu tím của hoa bằng lăng, màu đỏ thắm của phượng. Nhìn xa hơn nữa, nó thấy có cả sắc cầu vồng. Không! Là nắng. Nắng đan xen như những tấm lưới vàng giăng khắp bầu trời mây trắng nhẹ nhàng trôi. Có thứ xúc cảm không tên nào đó đang len lỏi sâu trong mọi ngõ ngách tâm hồn nó. Bình yên đến lạ!
Trông vào lớp, thấy các “người đẹp” ban B đang quây quần ngồi tán phét, chuyện trò rôm rả, còn các “đấng nam nhi” thì đang chơi bài sai khiến, mặt mũi lem nhem khiến nó có cảm giác xao xuyến lạ kì. Lôi cuốn nhật kí từ trong cặp ra, nó viết.
Ngày… tháng… năm…
Vậy là tháng 5 đến rồi. Phải! Đến thật rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Mới hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa, mình vẫn còn đọc truyện trong giờ học, vẫn còn nô đùa với bạn bè và chơi mấy trò trẻ con, thế mà đã sắp kết thúc một năm học. Nhanh thật. Thế là mình đã trở thành người lớn rồi. Lại sắp phải thi tốt nghiệp rồi thi đại học. Lớn hơn nữa, lại phải lấy chồng, sinh con rồi chăm sóc chúng. Và mình sẽ già đi. Ôi! mình sợ tuổi già. Giá cứ mãi là trẻ con thì thích thật. Hằng ngày được đi học, được gặp bạn bè, được vui chơi và tranh giành đồ ăn với một lũ mồm mép tép nhảy. Mệt, cơ mà vui!
Gấp vội quyển sổ khi cô giáo dạy Văn bước vào lớp. Nó lấy tập vở ra rồi để lên bàn. Hôm nay nhìn cô trẻ quá, đẹp nữa – nó trộm nghĩ.
Giờ ra chơi. Lũ con trai lớp nó chơi trò đánh trận giả. Nào thì thước kẻ, bút, cặp sách đều được các cậu lấy ra làm “vũ khí đánh địch” cùng với tiếng hô đồng đều “xông lên” làm nó cười chảy cả nước mắt. Nghịch như quỷ!
Thứ Năm.
Lại một ngày mới nữa đến. Vươn vai để đón lấy cái không khí trong lành của buổi sáng. Nó đánh răng rửa mặt, ăn sáng và xách cặp đi học. Sáng nay, trời không nắng. Chiều, có lẽ trời sẽ mưa. Đến lớp, thấy chúng nó đang đá cầu, nó cũng tham gia vào hội rồi cười nhăn nhở như được mùa. Thấy vui! Chắc hôm nay làm bài kiểm tra ngon lành.
Trống vào lớp. Nó chạy vội và để sách vở lên bàn. Lại môn Văn khởi đầu ngày mới. Nhìn ra ngoài, nó thấy trời tối sầm lại, chắc là sắp có mưa, lại mất điện nữa. Thành thử ra lớp học tối thui, chỉ còn nhìn thấy 36 cái đầu cùng với 72 con mắt đang say sưa nghe giảng. Cô giáo thấy thương, sợ học sinh hỏng mắt nên được nghỉ giải lao, lớp lại giống như một cái chợ vỡ. Cô đúng là “number one”!
Thứ Bảy.
Sáng. Vừa đến lớp đã ngửi thấy mùi hương hoa ngọc lan thơm ngát. Với tay ngắt một bông hoa ngọc lan trắng muốt rồi đem ép vào quyển vở, nó cười khi nhớ lại “nụ cười tỏa nắng” của thầy giáo lúc nó nhảy lên định ngắt cành hoa ngọc lan và kết thúc của câu chuyện ban sáng ấy là câu nói của thầy giáo bảo nó: “Cũng cao nhỉ”, thành thử ra khiến “đương sự” (là nó) chỉ biết nhe răng ra mà cười, một nụ cười thật “quyến rũ”.
Vừa vào lớp, nó đã nhận được lời mời thách đấu của thằng Chiến “toác” (chả là nó muốn tớ chơi trò oẳn tù tì búng tai kèm theo người thua phải làm một việc theo yêu cầu của người thắng ý mà). Cái thằng chơi có bao giờ thắng đâu mà thách với chả đấu. Hẳn là nó chưa quên cái vụ “vũ điệu cồng chiêng” đây. Nó lại cười, đưa hai tay chống lên cằm rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Nó thấy yêu cái lớp học thân thương này quá!
Lại nhớ đến cái lần sinh nhật “sếp” (thầy giáo chủ nhiệm ý mà). Cả lũ kéo nhau xuống nhà thầy tổ chức sinh nhật, ai dè kế hoạch bị thất bại khi mượn mãi chìa khóa nhà mà thầy không đưa cho. Thế là, cả lũ lại lục đục kéo nhau ra ngoài sân, quây quần bên cái bánh kem mà lòng náo nức. Chiếc bánh bị hàng chục cánh tay dày vò, bôi lên mặt lên quần áo và vẫn những cánh tay ấy về sau lại ăn bánh ngon lành. Vui đến lạ!
Chiều. Lớp nó có lịch học thêm. Vừa tan học thì nó thấy có tiếng chuông điện thoại. “Người ta” rủ nó đi ăn chè. Người ta dẫn nó đến một quán chè ven hồ, nghe chúng nó kháo nhau là chè ở đấy ngon. Mà đúng là ngon thật. Ban đầu, nó còn e dè, hai má đỏ ửng lên như hai quả cà chua, nhìn yêu đến lạ (nó tự thấy thế), thế mà rồi nó cắm mặt ăn liền tù tì 2 cốc mà cái mặt vẫn tỏ ra rất hồn nhiên. Mãi lúc tính tiền, thấy “người ta” nheo nheo mắt rồi cười tủm tỉm thì nó mới để ý ra nó đang là một đứa con gái. Chu choa là thẹn!
Thứ Hai.
Cứ tưởng sau cái vụ chè hôm ấy là thông tin nội bộ, nó nhảy chân sáo đến lớp. Ấy thế mà, lũ quỷ sứ lớp nó lại biết làm nó xấu hổ chết đi được. Thật hết sức tưởng tượng!
Giờ ra chơi. Đứa thì ngồi ăn bánh, ăn xôi, đứa thì ngồi chơi cờ carô, đứa đang học bài, còn lũ con trai không biết kéo nhau đi đâu hết. Nó tò mò đi theo sau thằng “đệ cứng” của lớp nó. Ra đến mảnh đất trống sau lớp học nó thấy bảy, tám đứa con trai đang chúi đầu vào nhau, làm như bí mật lắm. Tiến lại gần thì nghe chúng nó đang đếm cái gì đó, đến tận 176 lần. Hỏi ra thì mới biết mấy thằng dở dở ương ương đi đếm mấy con kiến bò từ trong tổ bò ra, khiến nó suýt phải đứt ruột vì cười.
Vừa bước chân đến cửa lớp thì nghe âm thanh của nhỏ Hà lớp trưởng rú lên: “Chúng mày ơi, tao sắp đủ tuổi lấy chồng rồi”, làm nó phải vịn vào cạnh bàn để đi vào chỗ ngồi. Không còn ngôn từ nào để miêu tả tâm trạng của nó lúc ấy. Như là đang ở trong khoa “nhộp nhịp” đi ra, cười mà sắp rơi cả quai hàm xuống đất!
Tiết 4, ngày thứ Hai.
Sắp hết giờ học, nó lại lôi cuốn sổ có hình con gấu Boo dễ thương rồi hí hoáy viết: “Lại thêm một mùa hoa phượng nữa sắp đi qua. Nắng cũng đã thêm phần rực rỡ… Giá mà mình có thể làm cho thời gian ngừng trôi, máu ngừng chảy để có thể níu giữ lại cái giây phút tuyệt vời ấy. Đẹp và bình yên quá!”.
Vươn hai vai đứng dậy, bứt một hơi thật sâu, nó cười để đón ngày mới bắt đầu đang còn vương mùi hương của hoa ngọc lan ở đâu đó trong cái không gian xanh cao vời vợi kia!
Tạ Thị An (Lớp 11B1, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ buồn vui. Người bạn ấy không phải là người hoàn hảo nhất nhưng sẽ mang đến cho ta cảm giác bình yên nhất… Tôi nói vậy là vì tôi cũng có một người bạn như thế.
Hôm nay là sinh nhật mẹ. Sinh nhật lần này của mẹ đã là lần thứ ba con gái không có ở nhà rồi. Ba năm cấp ba đi trọ học của con rồi cũng sắp qua. Con còn nhớ ngày nào chuẩn bị vào lớp 10, mẹ đưa con đi mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho cuộc sống xa nhà.
Tôi và cái Thúy thân nhau từ hồi cấp III. Phải nói rằng Thúy là một cô bé cá tính mạnh mẽ… Có thể nói, tuy là con gái nhưng Thúy không có chút gì là nữ tính cả.
Con đi học, áo chưa từng vá víu/ Sáng tinh tươm và thơm mùi nắng/ Cha vẫn thế, tình yêu dành con hết/ Nhận về mình bao khổ cực, đắng cay.