Cảm ơn cậu đã đến bên tôi!

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/6/2015 | 2:59:53 PM

YênBái - Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có cậu - chàng trai luôn đến bên tôi trong những ngày giông bão. Cậu có biết cậu là người bạn thân thiết nhất đối với tôi không? Tôi đã khóc rất nhiều sau khi biết tin cậu sẽ đi Pháp du học.

Tình bạn học trò.
(Ảnh minh họa)
Tình bạn học trò. (Ảnh minh họa)

Mặc dù tôi biết du học là cánh cửa rộng mở và tốt đẹp nhất cho tương lai sau này của cậu nhưng nghĩ đến chuyện tôi sẽ không còn được ở gần cậu thì tôi lại không cầm được nước mắt, cậu thật ác!

Sáng sớm, khi tôi ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, nhâm nhi tách cà phê, nhìn những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá lấp lánh, vàng mượt, tôi nhớ đến cậu. Quay đầu nhìn lại quá khứ tình bạn của chúng ta, tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Một tình bạn trải qua mười bốn năm đầy ắp những kỷ niệm vui có, buồn có và thậm trí là có cả những giọt nước mắt. Cậu là một người rất đặc biệt, không chỉ là bạn thân, cậu còn giống như một người anh trai luôn bên tôi, ủng hộ tôi và bảo vệ tôi, khiến cho tôi luôn cảm giác được an toàn, được che chở mỗi khi gần cậu. Có thể nói rằng, tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn một phần là nhờ có cậu, chàng trai ạ!

Trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh năm học vừa rồi, tôi đã có một kết quả không tốt. Tôi buồn, tôi khóc, tôi cảm thấy chán ghét bản thân vì đã không cố gắng tốt hơn, nỗ lực hơn nữa. Tôi thấy bầu trời như sụp xuống trước mắt tôi, sự thất vọng như bao trùm lên toàn không gian nơi tôi đứng. Những giọt nước mắt của sự buồn bã cứ lăn dài, chảy mãi... Tôi đã như vậy trong một khoảng thời gian dài và trong thời gian đó, người bạn thực sự ở bên an ủi tôi, động viên tôi là cậu, cậu đã cố gắng để khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn, yên bình hơn. Cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi dậy, tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể tự tin bước tiếp, giúp tôi có đủ sức mạnh để đối mặt với thực tại nghiệt ngã trước mắt, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn. Cậu khiến tôi hiểu ra rằng tôi không cô đơn mà luôn có cậu bên cạnh.

Tôi là một người rất sợ nước. Khi còn nhỏ tôi đã suýt bị chết đuối ở bể bơi vì thế mỗi khi nhắc đến nước, tôi luôn cảm thấy kinh hãi. Ngày đầu tiên đi học bơi, tôi đã khóc thét ở bể bơi khi thầy giáo kéo tôi xuống nước, tôi giãy giụa, sặc sụa, gào khóc mà quên mất rằng mình là một đứa học sinh lớn nhất lớp. Và cậu đã quyết định hàng ngày đến bể bơi cùng tôi mặc dù cậu đã biết bơi rất giỏi. Bởi vì cậu biết rằng tôi ở nơi nào có sự hiện diện của cậu, tôi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Cậu có biết rằng cậu luôn là người đầu tiên mà tôi nhớ đến mỗi khi có chuyện vui, buồn? Khi tôi được huy chương đồng trong kỳ thi Olympic duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, tôi đã rất vui và người tôi báo tin đầu tiên là cậu. Cậu luôn là người bạn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng tôi, một người bạn luôn cười khi tôi cười, vui khi tôi vui nhưng không khóc khi tôi khóc. Cậu luôn là một người bạn đặc biệt đối với tôi và tôi luôn cảm ơn ông trời vì đã “ban” cậu đến thế giới này để rồi trở thành chiến hữu “không thể tách rời” đối với tôi.

Tôi luôn gọi cậu là “chàng trai tháng Sáu” vì một lí do đơn giản thôi, tôi đã gặp cậu trong một buổi chiều mưa tháng Sáu mười bốn năm về trước. Quãng thời gian mười bốn năm đối với tôi là quãng thời gian dài mà chính nhờ có nó tôi hiểu rằng: bên cạnh tôi luôn có một người bạn - một người anh trai sẵn sàng làm mọi việc vì tôi và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tình bạn giữa chúng ta. Tôi và cậu - đó là một tình bạn đẹp, to lớn và cao thượng. Cậu là một người bạn tôi không bao giờ muốn mất đi, bây giờ và cả mai sau.

Này chàng trai, sang Pháp rồi thì hãy cố gắng học cho thật tốt nhé. Đừng lo lắng quá cho tôi, tôi cũng sẽ bước tiếp đoạn đường về sau mà không có cậu, tôi sẽ mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Cố gắng học để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ mà cậu đã ấp ủ bấy lâu nay nhé. Tôi luôn mong những điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với cậu. Tôi sẽ đợi cậu về.

Gặp được cậu, trở thành hai người bạn, rồi từ hai người bạn trở thành chí cốt “sống chết cố nhau”. Tôi nghĩ, đó là do ông trời sắp đặt chăng? Nhưng dù là thế nào đi nữa, cảm ơn cậu - chàng trai tháng Sáu! Giữa vạn người trên thế gian này, với tôi, cậu là cả một “ngân hà” tỏa sáng!

Nguyễn Ngọc Lê Hoa (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Chắc chắn đã từng có lúc bạn tự hỏi rằng bạn bè của mình giờ đang nơi đâu? Đó chính là lúc bạn muốn đi tìm lại niềm vui và hạnh phúc của tuổi học trò đầy mơ mộng.

Vòng tay  bè bạn. (Ảnh: Linh Chi)

Năm học sau, lớp dưới chuyển lên rồi/ Vẫn không gian này, vẫn ghế bàn, cánh cửa/ Các thầy cô vẫn miệt mài truyền lửa/ Khắc khoải xanh cả một góc tâm hồn.

Bằng lăng tím khoảng trời tháng Sáu!
(Ảnh: Mạnh Hùng)

Tháng Sáu đến trong cái trong veo của thiên thanh. Khi những đám mây trắng lập lờ trên nền trời cao, trong vắt. Khi những hương thơm còn ấp ủ trong lòng đất như đợi chờ. Khi những cánh phượng không còn lốm đốm mà đỏ rực cả một góc trời thắp lên những ước mơ cho ngày mai.

Tình bạn.
(Ảnh: Linh Chi)

Tớ đã gặp và kết bạn với rất nhiều người, nhưng thật may mắn biết bao vì tớ đã không bỏ lỡ cậu trên chặng đường đời của mình. Nếu như cuộc sống thật sự có thứ gọi là “phép màu”, thì với tớ, cậu chính là một trong những điều kì diệu nhất mà phép màu đã mang đến…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục