Mùa phượng cuối…
- Cập nhật: Thứ tư, 17/6/2015 | 2:32:06 PM
YênBái - Năm học sau, lớp dưới chuyển lên rồi/ Vẫn không gian này, vẫn ghế bàn, cánh cửa/ Các thầy cô vẫn miệt mài truyền lửa/ Khắc khoải xanh cả một góc tâm hồn.
Vòng tay bè bạn. (Ảnh: Linh Chi)
|
Lớp học này mình sắp phải rời xa
Dãy lan can tầng ba vu vơ buồn với gió
Còn đâu nữa những mùa hoa phượng đỏ
Ngày tan trường bọn mình hái cho nhau!
Cô bạn bàn bên hay ngước lên ngơ ngẩn
Mắt trong veo thả vào gió những gì
Mấy ông tướng bình thường hay phá phách
Nay thầm thì, cũng biết sắp chia ly.
Hàng cây ngoài sân vẫn đứng im lìm
Vẫn che mát góc sân trường đầy nắng
Bục giảng thân thương, tóc thầy trắng
Còn ngoài kia, vô tận những màu xanh
“- Mai sau tớ sẽ làm cô giáo
Như các cô mình, được bọn trẻ yêu thương!”
“- Còn tớ, tớ muốn đi bộ đội
Ra biển Đông, bảo vệ biển vùng trời”.
Năm học sau, lớp dưới chuyển lên rồi
Vẫn không gian này, vẫn ghế bàn, cánh cửa
Các thầy cô vẫn miệt mài truyền lửa
Khắc khoải xanh cả một góc tâm hồn.
Khoảng trời này lưu lại những bồn chồn
Những nhen nhóm của một thời vụng dại
Ngọng nghịu lắm nơi mặt bàn giữ lại
Thủa ban đầu, e ấp những vần thơ
Màu trắng chập chờn như trong một giấc mơ
Chẳng bao giờ chúng mình còn đông đủ
Xoài, ổi truyền nhau, giấu vội trong cánh cửa
Chúng nó cũng buồn, mình ăn chẳng thấy ngon
Thầy mình hay giảng về những mầm non
Cũng lớn lên, cũng trưởng thành như thế
Nắm tay nhau, chúng mình cùng dựng để
Tương lai kia, xa mấy vẫn thấy gần!
Phạm Hồng Nhung (Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tháng Sáu đến trong cái trong veo của thiên thanh. Khi những đám mây trắng lập lờ trên nền trời cao, trong vắt. Khi những hương thơm còn ấp ủ trong lòng đất như đợi chờ. Khi những cánh phượng không còn lốm đốm mà đỏ rực cả một góc trời thắp lên những ước mơ cho ngày mai.
Tớ đã gặp và kết bạn với rất nhiều người, nhưng thật may mắn biết bao vì tớ đã không bỏ lỡ cậu trên chặng đường đời của mình. Nếu như cuộc sống thật sự có thứ gọi là “phép màu”, thì với tớ, cậu chính là một trong những điều kì diệu nhất mà phép màu đã mang đến…
Hè đến rồi. Mọi năm vẫn vậy mà sao năm nay tôi thấy nó đến sớm quá. Vậy là tôi sắp thi đại học, lớp chúng tôi sắp phải xa nhau thật rồi.
Chao ôi! Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã cả một quãng thời gian dài con xa nhà đi học. Con thật sự nhớ bố mẹ, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ và ngôi nhà thân yêu nữa.