“Tặng tuổi thần tiên đẹp đẽ sắp đi qua!”
- Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 2:58:43 PM
YênBái - YBĐT - Khi tôi viết những dòng này, ve đã râm ran khắp hè phố, phượng đã đỏ rực cả góc trời, sắc tím bằng lăng đã rộ trên vòm lá…
Lớp chúng mình.
|
Tôi còn nhớ mùa hè năm ấy, khi tôi 16 tuổi, lần đầu tiên đặt chân lên ngôi trường nhỏ bé này. Ngôi trường là ước mơ của bao học sinh trong toàn tỉnh, tự hào mang tên Người - THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, lạ lẫm. Dường như trong tôi luôn có một áp lực nào đó, mặc dù đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh khó khăn. Trường chúng tôi có truyền thống 3 lớp văn luôn ở tầng 4 khu A. Năm lớp 10, chúng tôi học ở phòng bé xinh gần cầu thang. Đó là nơi cao nhất của Trường Chuyên, từ nơi đó trông ra là một bầu trời rộng lớn, cũng là nơi ươm mầm những kỷ niệm tuổi thần tiên.
Chúng tôi là lớp chuyên Văn đông nhất từ trước đến giờ - 36 con người, 36 ánh mắt bỡ ngỡ, xa lạ. Gắn kết những con người ấy là thầy giáo chủ nhiệm vui tính, hay cười mà cũng thật nghiêm khắc nên chúng tôi gọi thầy bằng cái tên thân mật: “sếp Nam”. Sẽ nhớ mãi lần đầu tiên thầy dẫn lớp leo đồi thông vào đúng hôm mưa gió. Hôm ấy, chúng tôi cùng hát, cùng cười, cùng đùa nghịch. Lúc đi quần áo ai cũng gọn gàng, chỉnh tề, vậy mà khi về mặt mũi lấm lem, ướt nhẹp, nhìn nhau cười ha ha! Tình bạn, tình thầy trò cứ dần dần hình thành, phát triển và gắn bó như thế!
Ở Trường Chuyên là những tháng ngày học tập và phấn đấu không ngừng nghỉ. Cái áp lực của kỳ thi đại học, chúng tôi đã cảm nhận ngay từ năm học lớp 10. Nhưng thầy đã giảm áp lực cho chúng tôi bằng những câu pha trò, những bài hát yêu thích của thầy. Nó làm tiết học thêm rộn rã, sôi nổi. Còn nhớ, lần đầu tiên xa nhà đi thi học sinh giỏi đứa nào cũng thấy áp lực, nhưng cũng đầy háo hức, phấn khởi vì được tới những vùng đất mới.
Nhớ đêm đầu tiên ở Hải Dương, 6 đứa con gái chúng tôi cả đêm tỉ tê chuyện, tâm sự với nhau những bí mật “ngốc xít” để sẻ chia và thấu hiểu nhau hơn, quên đi cái áp lực đang đè nén. Cuộc thi nào cũng có người đạt, người không. Những bước đi đầu tiên không tránh khỏi thất bại. Có những giọt nước mắt, có sự tiếc nuối. Nhưng chúng tôi biết, mình không thể bỏ cuộc. Vì thất bại chỉ là bước nghỉ tạm thời. Phía trước là bầu trời, là con đường khát vọng. “Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại - Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” - lời thầy dạy không chỉ khắc ghi trên giấy mực mà còn vang vọng trong tâm trí chúng tôi.
Năm lớp 10 khép lại với bao kỷ niệm buồn, vui, bao bài học đáng quý. Lớp 11, chúng tôi là một tập thể gắn bó. Những cô bé, cậu bé ngây ngô ngày nào đã dần cứng cáp hơn, gắn bó hơn. Tôi nhớ mãi lần kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường, Trường tổ chức thi cắm trại. Trước đó mấy tuần, chúng tôi lên ý tưởng và cùng nhau trang trí trại. Nhớ mãi tiếng reo hò và những giọt mồ hôi khi trại được dựng lên. “Cối xay gió” là cái tên độc đáo mà chúng tôi đặt cho trại của mình. Với suy nghĩ, cuộc đời này trải qua lắm gian nan, chúng tôi chung tay “xay” khó để bước tới thành công. Và niềm vui như vỡ òa khi trại được giải nhất. Đó là thành quả bao tâm huyết, công sức của chúng tôi, và hơn hết đó là kết quả của tình bạn cao quý, của tinh thần tập thể.
Ở Trường Chuyên, mỗi lớp có một phong cách riêng. Nhắc đến chuyên Văn, người ta dễ liên tưởng đến những cô gái lãng mạn, hiền thục, dịu dàng, nữ tính, nhưng con gái lớp tôi cũng nghịch lắm. Chúng tôi được gọi là nghịch ngầm. Lớp đông con gái, nhưng không vì thế mà 3 bạn nam duy nhất mất đi vị trí quan trọng. Làm sao quên được lần đầu chúng tôi tổ chức “ngày con trai” cho "bốn thầy trò Đường Tăng”. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng, rưng rưng xúc động của thầy chủ nhiệm và các bạn nam, bọn con gái chúng tôi hạnh phúc lắm.
Với chúng tôi họ là những chàng trai tốt bụng, đáng yêu và tuyệt vời nhất trong lớp “nữ quyền”. Là tập thể đoàn kết, nhưng nhiều lúc chúng tôi cũng xảy ra tranh cãi khi bất đồng quan điểm những việc chung của lớp. Nhưng mọi bất hòa đều được giải quyết và lắng xuống nhanh chóng, khi mỗi người đều biết lắng nghe, và nhường nhịn nhau.
Nhanh thật, mới đấy mà lại kết thúc năm học. Đã 2 năm chúng tôi gắn bó và đồng hành. Kỷ niệm giống như một mầm cây được ươm trồng, chăm sóc rồi đơm hoa kết trái. Tôi từng xem một bộ phim về tuổi học trò và rất tâm đắc câu này: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa”. Có lẽ đúng như vậy nên tôi cứ mãi nhớ về những năm tháng ấy - đẹp đẽ và ngây ngô. Đây là năm cuối cùng chúng tôi học tập ở ngôi trường nhỏ bé ngay giữa ngã ba này. Năm sau, Trường sẽ chuyển vào địa điểm mới. Có bao tiếc nuối, nhưng cũng có bao mong chờ tôi ở phía trước. Những điều chúng tôi trải nghiệm, những kỷ niệm cùng nhau xây đắp sẽ mãi đọng lại nơi này…
Năm sau mới nói lời tạm biệt, xa thầy cô, bạn bè nhưng sao giờ phút này đã cảm thấy lưu luyến, nghẹn ngào. Hai năm chưa phải là dài nhưng cũng không phải quá ngắn ngủi để có thể quên được những ký ức ngọt ngào và mộng mơ, lấp lánh. Nó vẫn sống mãi trong tâm trí chúng tôi, theo chúng tôi trong hành trang vào đời. Nếu thời gian ngừng trôi và quay trở lại, tôi vẫn muốn mình được là học sinh Trường Chuyên, là thành viên của VK24, sống mãi với tuổi trẻ đầy niềm vui và ước vọng.
Nguyễn Thị Châu Giang (Số nhà 504, đường Yên Ninh, T.P Yên Bái)
Các tin khác
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dù đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao cũng đều mang ý nghĩa riêng và rất đáng trân trọng.
Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên… Trong nhịp sống hối hả, ai ai cũng tất bật với nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”, vì vậy mà chẳng có được mấy phút giây được thảnh thơi đúng nghĩa.
YBĐT - Có ai đó đã từng ví thầy cô như những người lái đò, mỗi năm lại vất vả đưa một lứa học trò sang bến bờ kiến thức mới. Học trò thì cứ đi hết từ bến bờ này sang bến bờ khác nhưng người lái đò cần mẫn thì vẫn ở lại khúc sông cũ cùng năm tháng. "Lữ khách" học trò vô tư coi đó như lẽ đương nhiên của cuộc sống.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có cậu - chàng trai luôn đến bên tôi trong những ngày giông bão. Cậu có biết cậu là người bạn thân thiết nhất đối với tôi không? Tôi đã khóc rất nhiều sau khi biết tin cậu sẽ đi Pháp du học.