Người lái đò thầm lặng
- Cập nhật: Thứ tư, 24/6/2015 | 9:57:59 AM
YênBái - YBĐT - Có ai đó đã từng ví thầy cô như những người lái đò, mỗi năm lại vất vả đưa một lứa học trò sang bến bờ kiến thức mới. Học trò thì cứ đi hết từ bến bờ này sang bến bờ khác nhưng người lái đò cần mẫn thì vẫn ở lại khúc sông cũ cùng năm tháng. "Lữ khách" học trò vô tư coi đó như lẽ đương nhiên của cuộc sống.
Tình cảm cô, trò. (Ảnh: Thanh Ba)
|
Để rồi đến một ngày, người học trò nay đã khôn lớn chợt nhận ra ẩn sâu trong người lái đò là những hi sinh thầm lặng và nỗi lòng không phải ai cũng thấu hiểu. Người học trò ấy là tôi.
Trong một ngày đầu hạ, kí ức bỗng ùa về trong thời khắc cuối cùng của thời học sinh khiến tôi thực sự xúc động. Giọt nước mắt ngưng đọng bốn năm về trước dường như tích tụ lại trong lòng để rồi hôm nay thổn thức không nguôi. Hình ảnh người mẹ hiền ngày ấy trong thời khắc phải chia xa vì sự phân công công tác với đàn con sao nhói lòng. Những giọt nước mắt cô rơi khiến cho mọi lời nói, cảm xúc trở nên nghẹn ngào. Gắn bó ba năm, chứng kiến quá trình chúng tôi dần lớn lên từ những cô bé, cậu bé trở thành những thiếu niên, thanh niên, cô đâu có khác gì người mẹ thứ hai của chúng tôi! Sự chia xa đột ngột quả thật quá khó khăn, nỗi lòng của cô ngày ấy chúng tôi còn dại khờ chưa hiểu hết được, giờ nghĩ lại không khỏi tự trách mình.
Cũng như bao thầy cô đã gắn bó với sự nghiệp "trồng người", cô đã có công dìu dắt học trò, quên mình lặng lẽ đằng sau dáng đứng nghiêm nghị trên bục giảng. Xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến riêng cô và các thầy, các cô qua từng cấp học đã truyền dạy cho chúng em kiến thức, hành trang vào đời. Thầy cô như những người lái đò thầm lặng mà cao cả nơi bến sông xưa.
Nguyễn Thị Quỳnh (Thôn Bình Minh - Xã Y Can, Trấn Yên - Yên Bái)
Các tin khác
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có cậu - chàng trai luôn đến bên tôi trong những ngày giông bão. Cậu có biết cậu là người bạn thân thiết nhất đối với tôi không? Tôi đã khóc rất nhiều sau khi biết tin cậu sẽ đi Pháp du học.
Chắc chắn đã từng có lúc bạn tự hỏi rằng bạn bè của mình giờ đang nơi đâu? Đó chính là lúc bạn muốn đi tìm lại niềm vui và hạnh phúc của tuổi học trò đầy mơ mộng.
Năm học sau, lớp dưới chuyển lên rồi/ Vẫn không gian này, vẫn ghế bàn, cánh cửa/ Các thầy cô vẫn miệt mài truyền lửa/ Khắc khoải xanh cả một góc tâm hồn.
Tháng Sáu đến trong cái trong veo của thiên thanh. Khi những đám mây trắng lập lờ trên nền trời cao, trong vắt. Khi những hương thơm còn ấp ủ trong lòng đất như đợi chờ. Khi những cánh phượng không còn lốm đốm mà đỏ rực cả một góc trời thắp lên những ước mơ cho ngày mai.