Ước mơ của tôi…
- Cập nhật: Thứ hai, 6/7/2015 | 3:00:16 PM
YênBái - Tôi trở về thăm trường tiểu học cũ vào một dịp thật đặc biệt - ngày tổng kết cuối năm. Giữa cái nắng hè vàng ruộm, giòn tan, giữa những tiếng ve râm ran trong vòm lá, giữa những cành phượng đang ngời ngời sắc, đỏ là một khung cảnh vừa quen, vừa lạ nhưng rất đỗi thân thương.
Phượng hồng. (Ảnh: Lê Tuấn)
|
Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục áo trắng, quần tối màu kéo nhau vào sân trường, cùng nô đùa, cùng vui chơi không khỏi khiến tôi hoài niệm về tuổi thơ của mình lúc còn bằng tuổi các em.
Cho đến khi có một em học sinh lớp 5 lên phát biểu cảm tưởng khi sắp phải chia tay mái trường tiểu học mến yêu, thì dòng thời gian như quay ngược trong tôi. Tôi lại bắt gặp hình ảnh của mình 6 năm về trước, cũng ngày tổng kết ấy, cũng đứng trên bục sân khấu này, tôi vinh dự được thay mặt cho học sinh khối lớp 5 lên phát biểu tâm tư, tình cảm với thầy cô, mái trường. Và tôi nhớ như in câu cuối cùng mình đã nói - một câu không có trong bài phát biểu chuẩn bị sẵn, rằng: "Ước mơ của em mai này sẽ được làm cô giáo, quay lại chính ngôi trường này để cống hiến cho quê hương”.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ngưỡng mộ mẹ mình - người giáo viên tận tụy, người lái đò cần mẫn đưa lớp lớp học trò đến bên bờ ước mơ. Và tình yêu của tôi với nghề giáo lớn dần từ đó, bắt nguồn từ chính người mẹ kính yêu của mình. Mẹ tôi không phải là giáo viên giỏi nhất, nhưng đó lại là cô giáo có tấm lòng tận tâm hơn cả. Mỗi khi nhìn mẹ cặm cụi soạn bài bên ánh đèn, tôi lại thấy đôi mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Mỗi lúc nhìn mẹ chăm chú, tỉ mẩn chỉ dạy cho học trò, tôi lại thấy trong mẹ có cả bầu nhiệt huyết.
Mẹ nói với tôi: "Niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ là được chăm sóc gia đình và lũ học trò nhỏ. Mẹ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, mẹ muốn góp sức mình dựng xây nơi này. Bởi thế, mẹ đã chọn nghiệp "trồng người”. Giờ đây, con gái cũng giống mẹ, cũng sinh ra và lớn lên ở đây, cũng muốn được cống hiến cho quê hương mình - tôi vẫn hằng nghĩ thế.
Tình yêu ấy ngày càng lớn lên, vun đắp bằng niềm tin và hi vọng, bởi cô bé con ngày ấy đã chứng kiến một câu chuyện thật buồn… Trong lớp tôi lúc đó có một bạn hoàn cảnh khó khăn lắm. Gia đình bạn là hộ nghèo, đi học bữa đói, bữa no, ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt mà bạn vẫn chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh. Mặc dù vậy, bạn học rất giỏi, được thầy cô tin yêu, quý mến và chưa bao giờ nghỉ học dù mưa, nắng khắc nghiệt đến mức nào. Cho đến một ngày, bạn không đến lớp. Mọi người đều lo lắng, buổi học trôi qua nặng nề hơn. Sau đó, mọi người mới biết mẹ bạn bị sốt, ba đi làm ăn xa, nhà có 2 mẹ con nên bạn phải nghỉ ở nhà chăm mẹ. Ba bạn còn có ý định cho bạn nghỉ học vì hoản cảnh quá khó khăn…
Từ đó, trong tâm trí tôi luôn nuôi dưỡng một ước mơ, đó là được làm cô giáo, được giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như vậy. Câu chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm, nhưng tin chắc rằng thực tế vẫn còn những hoàn cảnh éo le như vậy trên quê hương, đất nước này… Bởi vậy, ước mơ của tôi cứ lớn dần, mong ước được giúp đỡ, được quan tâm, san sẻ với chính con người nơi mình đang sống - đó là lý do tôi ước mơ cháy bỏng được làm giáo viên.
Là một giáo viên, tôi muốn chỉ dạy các em thật nhiều, muốn đưa cả đại dương tri thức đến bên các em để chúng có điều kiện tốt nhất để phát triển. Là một giáo viên, tôi sẽ tiếp nối truyền thống gia đình, yêu thương, chăm sóc, cống hiến cho quê hương. Và là một giáo viên, tôi có thể giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được cắp sách tới trường, được học tập, trau dồi sau góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Tôi luôn nghĩ, dường như nghề giáo là một phép màu kỳ diệu và người giáo viên chính là những thiên thần không cánh mà chúa ban tặng.
Để thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã và đang cố gắng rất nhiều trong học tập, trau dồi bản thân… Chặng đường đến với ước mơ chắc chắn sẽ còn nhiều "chông gai”, thử thách nhưng một khi ước mơ đủ lớn đã là cơ sở để lạc quan. Tôi tin vào điều đó và tôi tin, ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.
Hoàng Thúy Ngân (VK24, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Khi tôi viết những dòng này, ve đã râm ran khắp hè phố, phượng đã đỏ rực cả góc trời, sắc tím bằng lăng đã rộ trên vòm lá…
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dù đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao cũng đều mang ý nghĩa riêng và rất đáng trân trọng.
Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên… Trong nhịp sống hối hả, ai ai cũng tất bật với nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”, vì vậy mà chẳng có được mấy phút giây được thảnh thơi đúng nghĩa.
YBĐT - Có ai đó đã từng ví thầy cô như những người lái đò, mỗi năm lại vất vả đưa một lứa học trò sang bến bờ kiến thức mới. Học trò thì cứ đi hết từ bến bờ này sang bến bờ khác nhưng người lái đò cần mẫn thì vẫn ở lại khúc sông cũ cùng năm tháng. "Lữ khách" học trò vô tư coi đó như lẽ đương nhiên của cuộc sống.