Sau lưng những vạt nắng…
- Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2015 | 9:47:35 AM
YênBái - Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường tràn ngập nắng hè. Nắng chiều yếu ớt hơn nhưng không vì thế mà những nơi chúng đi qua không bừng sáng, đó là thứ ánh sáng lạ kì - không gay gắt mà đượm nét ưu tư lúc xế chiều.
Vạt nắng sân trường. (Ảnh minh hoạ)
|
Một chiều tản bộ bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều đôi chân ương bướng của tôi như tiến xa hơn mọi ngày và quẹo vào một con ngõ - vừa quen, vừa lạ. Đúng hơn là thoáng lạ lẫm nhưng rồi chứa chất những yêu thương - trường cấp 2 nơi tôi đã gắn bó suốt 4 năm THCS của mình.
Bỗng tôi tự trách bản thân, đã gần 3 năm tôi chưa quay lại nơi này, cho đến hôm nay. Tôi đọc được những nỗi nhớ đang vụn vỡ trong lòng, chúng tan chảy và ngược dòng thời gian, đưa tôi về với kí ức. Gần 3 năm qua, hơn một lần tôi nhớ nó da diết, hơn một lần muốn mượn con tàu thời gian của Doraemon trở về quá khứ, hơn 1 lần muốn quay lại nơi này nhưng tất cả đều chưa được thực hiện… Có phải do tôi chưa mượn được cỗ máy thời gian của Doraemon hay tôi sợ, nếu quay lại đây - khi không còn những người bạn cũ, tôi sẽ thấy nhớ chúng nhiều đến mức không kìm nổi lòng mình… Ba năm qua tôi chưa gặp bạn cũ, tôi sợ trở về trường sẽ không gặp ai cả nhưng hình như tôi nhầm to rồi. Tất cả mọi người đều xung quanh tôi - đầy đủ chẳng thiếu một ai…
Như một thước phim quay chậm, tôi bất giác mỉm cười. Trên sân trường ngập nắng, tán bằng lăng tím nở rộ, đung đưa theo gió, từng nhịp đều đều như thể gió đang đánh đàn. Qua ô cửa sổ - bàn số 3 có một cặp mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, chắc nó cũng nhìn bằng lăng, bởi tôi thấy môi nó cứ mấp máy theo nhịp gió vi vu. Chẳng phải chính tôi - cô học trò lúc nào cũng lấm lét nhìn ra cửa sổ trong lúc cô giảng bài - hồi ấy tôi còn đếm bằng băng chứ, không chỉ mấp máy theo nhịp gió thôi đâu. Kế bên tôi là cô bé mảnh khảnh, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, lộ ra cái răng duyên bên phải- tôi gọi đó là nụ cười răng khểnh mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn với những nụ cười răng khểnh khác được. Trên bục giảng, cô giáo đang dạy môn Toán - những tiết cuối cùng - tôi luôn ngán ngẩm cái môn này, mặc dù rất cố gắng chăm chú nhưng không thể ngăn nổi, chốc chốc lại ngáp ngủ rồi tựa ánh nhìn xa xăm về phía bằng lăng.
Giờ ra chơi… Tôi thấy mình bần thần rồi cau có, chắc là bài kiểm tra lại bị điểm kém rồi! Cái tội không chịu chú ý đây mà. Một cái bóng cao, gầy nhom, chân loèo khoèo… chúng tôi nói gì đó rồi cậu bé hát khe khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy - một bài hát trong đoạn quảng cáo đang hót trên ti vi: “Tôi là người bán bánh! Bon bon Tràng An, Bon bon Tràng An, đi tới mọi miền, đến với mọi nhà…”. Tôi thấy mặt mình giãn ra, cả 2 đứa cùng cười. Những nụ cười rực rỡ nhảy múa cùng nắng đầu hạ - mùa hạ cuối cùng bên nhau.
Lớp học nhộp nhịp tiếng cười đùa vui vẻ, tôi thấy mình háo hức nhập hội với chúng nó. Tụm cả chục đứa mà nét mặt căng như dây đàn thế nào cũng là kể chuyện ma. Im lặng. Thầm thì. Thì thầm rồi la toáng lên chạy tung ra mọi phía - đó là phong cách nghe chuyện ma của chúng tôi, sau đó lại nhìn nhau cười ngặt nghẽo.
Một ngày khác… Chúng tôi cầm tay nhau thật chặt đến nỗi tôi như bóp tay cô bạn thân kìm mình không khóc, cố nở nụ cười thật tươi chụp tấm ảnh cuối cùng… Vẹn nguyên… Những nụ cười ấy cứ sáng mãi trong lòng tôi, còn những giọt nước mắt cứ lấp lánh dưới ánh nắng hạ năm ấy…
Trở về thực tại, tôi thấy mình thật ngốc nghếch vì 3 năm qua cứ dần thu mình lại với những cô đơn và nhớ về kí ức. Tôi đâu nhận ra rằng, kể cả thực tại hay tương lai, tôi không hề cô đơn, không hề một mình bởi sau lưng tôi là những vạt nắng năm ấy- những vạt nắng vĩnh cửu luôn sát cánh bên nhau. Xin được mượn một đoạn trích nhỏ của tác giả Fuyu trong tác phẩm “Sau lưng một vạt nắng” của cô ấy rằng: “Mọi người nghĩ về kí ức là gió còn tôi thấy nó là nắng. Gió và nắng đều không nắm được. Nhưng gió thì khó nhìn thấy, chỉ khi lá cây lay động, cỏ rung rinh và tóc bay bay ta mới biết nó đang gần mình. Còn nắng lặng lẽ hơn, nhưng lúc nào cũng ở nơi ta dễ nhìn thấy. Và nắng thì chẳng bay đi đâu cả”.
Tôi bỗng hạnh phúc và thấy mình ấm áp đến lạ. Bởi những vạt nắng buổi chiều nay? Hay những vạt nắng luôn bên tôi từ mùa hạ năm ấy?
Hoàng Thúy Ngân (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái)
Các tin khác
Tôi trở về thăm trường tiểu học cũ vào một dịp thật đặc biệt - ngày tổng kết cuối năm. Giữa cái nắng hè vàng ruộm, giòn tan, giữa những tiếng ve râm ran trong vòm lá, giữa những cành phượng đang ngời ngời sắc, đỏ là một khung cảnh vừa quen, vừa lạ nhưng rất đỗi thân thương.
YBĐT - Khi tôi viết những dòng này, ve đã râm ran khắp hè phố, phượng đã đỏ rực cả góc trời, sắc tím bằng lăng đã rộ trên vòm lá…
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một ước mơ cho riêng mình. Dù đó là ước mơ nhỏ bé hay lớn lao cũng đều mang ý nghĩa riêng và rất đáng trân trọng.
Gia đình là nơi mà khi nghĩ về bạn thấy tâm hồn mình thật bình yên… Trong nhịp sống hối hả, ai ai cũng tất bật với nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”, vì vậy mà chẳng có được mấy phút giây được thảnh thơi đúng nghĩa.