Mái trường tôi yêu!
- Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2015 | 10:39:15 AM
YênBái - Nắng vàng đã tràn ngập trên cánh đồng. Cái nóng oi ả của buổi trưa hè và tiếng ve râm ran khiến lòng tôi bâng khuâng. Mùa hè năm nay chẳng hiểu sao tôi có cảm giác là lạ, tôi nhớ về khoảng thời gian này của một năm trước khi tôi vừa mới tốt nghiệp THCS và đứng trước ngưỡng cửa cấp THPT.
Một góc Trường THPT Văn Chấn.
|
Khi còn học cấp hai, tôi thường nghe bạn bè nói rằng sau này sẽ thi vào trường chuyên vì ở đó điều kiện học rất tốt và cơ hội đỗ đại học rất cao. Tôi đã thầm quyết tâm sau này sẽ học ở một ngôi trường như thế, để con đường tới ước mơ của tôi sẽ gần lại. Cuối năm lớp chín, bố mẹ hỏi tôi muốn thi vào trường nào? Tôi đã nói cho bố mẹ nghe nguyện vọng của mình. Bố mẹ tôi không nói gì, cho đến vài ngày sau mẹ tôi bảo: “Bố mẹ không đủ điều kiện cho con học ngoài tỉnh vì sẽ rất nhiều chi phí khi đi học xa nhà”.
Nghe mẹ nói, cổ họng tôi như nghẹn lại, nước mắt chực ứa ra, cảm giác như ai đó cướp đi ước mơ của mình chỉ trong tích tắc. Tôi đã nghĩ bố mẹ không muốn cho tôi đi vì nghĩ tôi không đủ khả năng. Tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng ngay cả ông bà, cô chú tôi cũng đồng quan điểm với bố mẹ, buộc tôi phải từ bỏ mong ước của mình và vâng lời trong sự ấm ức!
Thế rồi, tôi phải đi đăng ký ôn thi ở Trường THPT Văn Chấn. Mang tâm trạng không vui, tôi không có cảm giác hào hứng hay xa lạ, tò mò, bỡ ngỡ như các bạn mà chỉ có sự chán nản. Tôi chỉ đến trường đăng ký học rồi về luôn.
Ngày nhận kết quả thi, thật bất ngờ, tôi đã đỗ vào lớp chọn của trường - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến bởi tôi đã không cố gắng hết sức khi làm bài thi.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng trách bố mẹ không ít lần nhưng tôi biết mọi chuyện không thể thay đổi được nữa nên tôi đã dần thay đổi. Tôi tự hứa với mình rằng phải nỗ lực thật nhiều để chứng tỏ khả năng của mình và quyết tâm đạt được ước mơ, dù tôi biết con đường mà tôi đang đi có rất nhiều chông gai và thử thách.
Và chỉ sau một thời gian, tôi đã quen dần với môi trường mới. Tôi nhận ra rằng ngôi trường của tôi rất khang trang, rất đẹp, ở nơi đây tôi có những người bạn trong gia đình 10A8 rất vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi rất hiền và quan tâm đến chúng tôi. Tôi nhớ những kỉ niệm đã có của cả tập thể lớp trong cuộc thi kéo co, ai cũng mệt nhưng vẫn cười tươi và đầy quyết tâm giành chiến thắng. Tôi nhớ cảm giác vui sướng tột độ khi đội bóng đá nữ của lớp vô địch. Và còn biết bao giây phút hạnh phúc bên bạn bè mà tôi tìm thấy ở nơi đây! Cảm giác như mình có cả một khoảng trời vậy - khoảng trời của mái trường THPT Văn Chấn.
Một năm học kết thúc, bố mẹ tôi đã rất vui khi biết tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi vô cùng hạnh phúc và thầm cảm ơn bố mẹ vì chính sự “ép buộc” của bố mẹ đã khiến tôi thêm quyết tâm để học tập tốt. Từ đó, tôi đã nhận ra rằng điều quan trọng không phải ta chọn con đường nào để đạt đến ước mơ mà là ta đã cố gắng như thế nào để đạt được nó. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để vươn tới ước mơ của mình.
Giờ thì tôi đã thực sự yêu mái Trường THPT Văn Chấn này!
Lường Thúy Hạnh (Lớp11B8, Trường THPT Văn Chấn)
Các tin khác
Vậy là năm nay con đã lên lớp 12 và sắp sửa bước qua ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, đánh dấu nỗ lực trong suốt 12 năm học tập và rèn luyện - kì thi THPT Quốc gia. Đã đôi lần bố mẹ hỏi con có dự định gì cho bản thân chưa, con chỉ lắc đầu mà trong lòng ngổn ngang biết bao điều. Con biết, nếu con nói ra quyết định của mình thì chắc bố mẹ và mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng con sẽ thi khối C, bởi đó là ước mơ mà con ấp ủ, là tình yêu đang rực cháy trong con.
Hè đến rồi! Mang đến cho những đứa trẻ quê nghèo bao cảm xúc khó gọi tên. Trước cái nắng gay gắt của trưa hè, bọn trẻ vẫn cười tươi với làn da cháy sạm. Hè của trẻ quê không có những chuyến đi chơi xa, không có những trò chơi điện tử trong phòng mát… Thế nhưng, chúng vẫn vui vẻ chào đón mùa hè bằng một cách riêng mà chỉ ở vùng quê nghèo mới có.
Trên thế gian này, với con, mẹ là người rất quan trọng. Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ - người mà con yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời này. Con yêu mẹ!
Các bạn biết không, càng lớn, tôi lại càng nhớ mùa hè tuổi thơ. Nhớ mùi rơm vàng ngai ngái, cái cảm giác nhột nhột khi bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi lần trốn ngủ trưa. Nhớ những lần lăn lộn trên cả ụ rơm to để rồi tối về ngứa ngáy hết người, bố mẹ trách mắng vẫn toe toét cười.