Hè của những đứa trẻ quê

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/7/2015 | 9:46:40 AM

YênBái - Hè đến rồi! Mang đến cho những đứa trẻ quê nghèo bao cảm xúc khó gọi tên. Trước cái nắng gay gắt của trưa hè, bọn trẻ vẫn cười tươi với làn da cháy sạm. Hè của trẻ quê không có những chuyến đi chơi xa, không có những trò chơi điện tử trong phòng mát… Thế nhưng, chúng vẫn vui vẻ chào đón mùa hè bằng một cách riêng mà chỉ ở vùng quê nghèo mới có.

Mùa hè quê mẹ.
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Mùa hè quê mẹ. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Hè tới! Tụi trẻ vẫn nhí nhéo gọi nhau nơi đầu ngõ. Nhưng không phải bắt đầu một ngày học mới mà là một ngày lao động đầy những tiếng cười. Chúng dắt trâu ra những cánh đồng còn thơm mùi rạ mới. Để đàn trâu thung thăng gặm cỏ, từng tốp bạn nô đùa trong những bóng tre xanh. Bình yên lắm khi tiếng cười của chúng vang vọng giữa bầu trời trong xanh, giữa cánh đồng chỉ còn chân dạ khi đi qua mùa thu hoạch.

Hè tới! Buổi chiều oi bức chúng leo lên những quả đồi đầy gió, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống mến yêu. Tụi trẻ thi nhau cắt những lùm cỏ non cho trâu ăn mau béo. Xong việc lại thoăn thoắt lần theo từng tiếng ca lảnh lót, để rồi mang về nhà những chú chim non và chăm sóc như một trò đầy thú vị.

Hè tới! Mỗi chiều sau khi xong công việc của mình, trẻ con trong xóm lại tập trung vui chơi trên thửa ruộng rộng đã thu hoạch. Bọn con trai hò reo bên trái bóng, lưng áo đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng chỉ duy nụ cười vẫn luôn thường trực. Tụi con gái thì thi nhau hái những bông hoa dại đẹp đến lạ kỳ, rồi hò reo cổ vũ cho đám con trai. Quả bóng bằng trái bưởi cứ lăn đều trên nền ruộng đã trơ trụi rạ, đưa tuổi thơ của những đứa trẻ thôn quê “lăn” qua những ngày tháng êm đềm, cơ cực nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Hè tới! Chiều muộn, những đứa trẻ quê lại vẫy vùng trên con suối mát lạnh, trong veo để xua đi cái nóng, cái mệt mỏi của một ngày dài. Những sóng nước được hất lên tung tóe sau những tràng cười hồn nhiên. Bình yên đến lạ! Mặt trời dần khuất lấp sau dãy núi, khi những mái nhà ẩn hiện trong tán cây dần lên đèn, những làn khói vờn quanh bếp rồi lẩn vào với gió những đứa trẻ mới trở về nhà.

Hè tới! Dưới những đêm trăng thanh gió mát, tụi trẻ lại náo nức với những trò chơi bình dị. Tiếng hò reo, tiếng cười của chúng vọng mãi vào không gian yên tĩnh của đồng quê, vẽ lên một tương lai gợi sắc hơn trong xóm nhỏ nghèo.

Và tôi… cũng đã trải qua một tuổi thơ yên bình như vậy.

Lê Hà Trang (Thôn 1, Tân Đồng, Trấn Yên - Yên Bái)

Các tin khác

Trên thế gian này, với con, mẹ là người rất quan trọng. Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ - người mà con yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời này. Con yêu mẹ!

Tuổi thơ. (Ảnh: Phí Đức Long)

Các bạn biết không, càng lớn, tôi lại càng nhớ mùa hè tuổi thơ. Nhớ mùi rơm vàng ngai ngái, cái cảm giác nhột nhột khi bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi lần trốn ngủ trưa. Nhớ những lần lăn lộn trên cả ụ rơm to để rồi tối về ngứa ngáy hết người, bố mẹ trách mắng vẫn toe toét cười.

Hãy cứ ước mơ theo cách riêng của bạn!
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

“Điều thú vị nhất trong cuộc sống chính là làm những điều mà người khác bảo ta không thể”. Chính câu nói đó đã giúp tôi không ngừng cố gắng, không ngừng vươn cao và không ngừng ước mơ.

Vạt nắng sân trường. (Ảnh minh hoạ)

Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường tràn ngập nắng hè. Nắng chiều yếu ớt hơn nhưng không vì thế mà những nơi chúng đi qua không bừng sáng, đó là thứ ánh sáng lạ kì - không gay gắt mà đượm nét ưu tư lúc xế chiều.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục