Con yêu mẹ, nhiều lắm!
- Cập nhật: Thứ hai, 20/7/2015 | 9:45:24 AM
YênBái - Trên thế gian này, với con, mẹ là người rất quan trọng. Con luôn cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ - người mà con yêu thương và trân trọng suốt cuộc đời này. Con yêu mẹ!
Cảm ơn mẹ đã đưa con đến thế giới này, thế giới của niềm vui và hạnh phúc, thế giới của sự thông cảm và sẻ chia, thế giới của những điều kỳ diệu giống như trong truyện cổ tích và là thế giới của tình yêu thương. Mẹ sinh con ra trong những ngày giá rét của mùa đông, mẹ yêu thương con, chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Tình thương và mà sự đùm bọc của mẹ chính là sức mạnh, là điều tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho con.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con, cho con cơ hội để nắm bắt và khẳng định bản thân, tiếp thêm sức mạnh để con vững bước trên con đường dài phía trước, cho con niềm tin để con hướng về một ngày mai tươi sáng. Mẹ đã chắp cho con đôi cánh, con muốn được bay lên với những ước mơ và hoài bão. Trên con đường đi tới thành công của con luôn xuất hiện dáng hình của mẹ. Con biết rằng trên con đường ấy không hề trải “hoa hồng”, bàn chân chắc chắn sẽ thấm đau vì những “mũi gai” nhưng con vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp vì con có mẹ.
Cảm ơn mẹ vì đã luôn dang rộng vòng tay bảo vệ con. Trong dòng đời đầy nghiệt ngã, những khó khăn, chông gai đang chờ con phía trước nhưng con không cảm thấy cô đơn và sợ hãi vì con biết rằng bên con luôn có mẹ. Con yêu mẹ!
Cảm ơn mẹ vì đã luôn rộng lượng tha thứ cho lỗi làm của con. Con là một đứa hay nghịch, phá phách và làm những trò “ngớ ngẩn” khiến cho mẹ phải buồn. Con biết mẹ rất đau đầu mỗi khi con và em nghịch dại. Mặc dù học lớp 12 rồi nhưng con chưa làm được điều gì để mẹ vui mà con chỉ toàn gây chuyện để rồi người giải quyết lại là mẹ. Con chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn mà luôn làm việc theo cảm tính để cuối cùng gây ra hậu quả khôn lường. Nhưng mẹ đã luôn tha thứ và cho con cơ hội để sửa chữa.
Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những ngày khó khăn của cuộc đời. Khi con lạc lối, vấp ngã, thất bại, trái tim con nặng trĩu, thế giới như đã kết thúc trong tâm trí của con nhưng rồi giọng nói, vòng tay của mẹ đã kéo con trở lại.
Con xin lỗi mẹ! Con là một đứa con hư, con hay cãi lại lời bố mẹ, con đã không cố gắng hết sức trong học hành, rèn luyện, con đã sống mà chưa quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của bố mẹ, con đã không nhìn thấy được những sự vất vả, hy sinh của bố mẹ vì con. Con hối hận… giờ đây con rất hối hận và đã nhận ra lỗi của mình… Nhưng thực sự từ sâu thẳm trái tim con, mẹ luôn là một người rất quan trọng. Con luôn tự hào vì con có mẹ.
Thế giới của con giờ đây như bầu trời với hàng nghìn vì sao đang tỏa sáng. Con yêu mẹ, nhiều lắm!
Nguyễn Ngọc Lê Hoa (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Các bạn biết không, càng lớn, tôi lại càng nhớ mùa hè tuổi thơ. Nhớ mùi rơm vàng ngai ngái, cái cảm giác nhột nhột khi bàn chân trần chạy trên cả một con đường rơm mỗi lần trốn ngủ trưa. Nhớ những lần lăn lộn trên cả ụ rơm to để rồi tối về ngứa ngáy hết người, bố mẹ trách mắng vẫn toe toét cười.
“Điều thú vị nhất trong cuộc sống chính là làm những điều mà người khác bảo ta không thể”. Chính câu nói đó đã giúp tôi không ngừng cố gắng, không ngừng vươn cao và không ngừng ước mơ.
Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường tràn ngập nắng hè. Nắng chiều yếu ớt hơn nhưng không vì thế mà những nơi chúng đi qua không bừng sáng, đó là thứ ánh sáng lạ kì - không gay gắt mà đượm nét ưu tư lúc xế chiều.
Tôi trở về thăm trường tiểu học cũ vào một dịp thật đặc biệt - ngày tổng kết cuối năm. Giữa cái nắng hè vàng ruộm, giòn tan, giữa những tiếng ve râm ran trong vòm lá, giữa những cành phượng đang ngời ngời sắc, đỏ là một khung cảnh vừa quen, vừa lạ nhưng rất đỗi thân thương.