Câu chuyện về khối Rubik “tàn phế”
- Cập nhật: Thứ hai, 17/8/2015 | 9:36:40 AM
YênBái - Trên giá trưng bày trong một cửa hàng Rubik, giữa rất nhiều chiếc Rubik hình lập phương, hình tròn, hình tứ giác, ngũ giác được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ, có một chiếc Rubik bị bụi bám phủ, dường như đã ở đó rất lâu mà chưa ai có ý định mua nó. Không phải tự nhiên khối Rubik lại bị lãng quên, mà đó là một câu chuyện.
Ảnh minh họa
|
Khi khối Rubik mới ra đời, nó cũng xinh đẹp và tràn đầy màu sắc như các anh chị em khác của nó, nhưng trong lúc được bày lên giá, một nhân viên của cửa hàng vô tình làm rơi Rubik từ trên cao xuống xuống đất. Và rồi nó mất đi rất nhiều mảnh ghép trên thân thể.
Lúc đầu, chủ cửa hàng định đem bỏ Rubik “tàn phế” vào sọt rác vì nó không thể hoàn hảo như các anh chị em. Nhưng rồi ông ấy nghĩ lại, ông ta bày Rubik “tàn phế” vào một góc khuất trên một giá trưng bày. Ngày qua ngày, người đến mua Rubik rất nhiều, ai cũng hỏi ông chủ tại sao lại để một chiếc Rubik hỏng như vậy cạnh những chiếc Rubik xinh đẹp khác, ông chủ chỉ cười bởi cũng không hiểu tại sao mình giữ Rubik lại. Cho đến một ngày.
Một cậu bé tầm 15 tuổi đi vào cửa hàng, cậu cầm trên tay một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ như bộ quần áo cậu đang mặc. Tiến đến giá Rubik, cậu ngắm nhìn thật kĩ từng khối Rubik và hỏi ông chủ:
- Ông có thể bán cho cháu chiếc Rubik khuyết mấy mảnh kia không ạ? Ông chủ ngạc nhiên hỏi:
- Cháu muốn mua chiếc Rubik “tàn phế” ấy ư? Có rất nhiều chiếc Rubik xinh đẹp khác, cháu có thể lựa chọn, nếu cháu chọn chiếc Rubik ấy, cháu không thể tạo nên được một khối Rubik hoàn hảo.
- Cháu biết ạ! Cậu bé trả lời bằng giọng quả quyết. Nhưng cháu vẫn muốn mua nó, thưa ông? Ông chủ cửa hàng tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng vẫn lấy Rubik cho cậu bé, nhưng vì ái ngại chiếc Rubik hỏng, lại bị bụi bám đầy, ông quyết định cho cậu mà không lấy tiền. Nhưng cậu bé không đồng ý. Cậu kể:
- Cháu đã đi tìm khắp các cửa hàng Rubik để tìm một khối Rubik như thế này. Chiếc Rubik này thật xinh đẹp, tuy nó bị khuyết một phần nhưng với cháu nó vẫn luôn là “một khối Rubik” theo đúng nghĩa, không vì khuyết thiếu mà nó mất luôn cả giá trị của mình. Cháu sẽ trả đủ số tiền đúng với giá của nó. Ngập ngừng một hồi cậu nói:
- Em gái cháu vừa bị tai nạn giao thông hai tuần trước, chiều nay phải làm phẫu thuật, có thể sẽ vĩnh viễn mất đi đôi chân. Cháu muốn tặng khối Rubik đặc biệt này cho em gái, và nói với em rằng: “Không phải cứ mất đi một thứ gì đó trên cơ thể, là mất đi tất cả. Những thứ mất đi, có thể quý giá, nhưng em vẫn còn lại những thứ khác, em vẫn luôn là chính em, không phải vì mất đi thứ này thứ kia mà em biến thành một người khác, vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục lạc quan vui vẻ. Không thứ gì trên đời này là đồ bỏ đi, kể cả khi nó không hoàn hảo”.
Khẽ nâng niu khối Rubik trong đôi bàn tay, mắt cậu bé đỏ hoe. Ông chủ cửa hàng giúp cậu bé gói khối Rubik đặc biệt vào trong một chiếc hộp thật xinh đẹp. Khi cậu bé đã đi rồi, ông cầm sấp tiền lẻ của cậu trong tay và trầm ngâm suy nghĩ. Rồi như chợt nhận ra một điều đáng trân trọng trong cuộc sống lại bị bỏ rơi, quên lãng rất lâu. Ông bừng tỉnh, chạy vụt theo cậu bé, nói nhanh như sợ sẽ không kịp:
- Cảm ơn cháu đã cho ông một bài học quý giá trong đời. Giờ thì cả ông và cháu, chúng ta cùng tới bệnh viện với em gái của cháu nào. Cậu bé mỉm cười, nắm chặt tay ông băng qua dòng người hối hả trên phố. Bóng hai người đổ dài trên con đường đầy khói bụi. Nơi họ sắp đến là bệnh viện, nhưng sao cả ông và cậu đều thấy những bước chân nhẹ nhõm đến yên bình.
Nguyễn Thị Thủy Hằng (Lớp 12A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên)
Các tin khác
Hè thật vui và cũng thật nhanh. Khoảng thời gian ấy đã mang lại cho những đứa trẻ thật nhiều niềm vui và sự thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. Tôi không sinh ra ở thành phố mà ở một vùng nông thôn bình yên và êm ả.
YBĐT - Vậy là đã hơn 2 năm trôi qua, chúng ta cùng chung sống và học tập dưới mái trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh với biết bao vui, buồn, kỉ niệm. Mỗi người một tính, ai cũng có cái riêng của mình. Nhưng giờ mỗi người đã hiểu nhau hơn, lớp mình cũng đoàn kết hơn. Ở đây, chúng ta mỗi người mỗi quê, khó có thời gian đến nhà nhau cho nên quãng thời gian ở trường chúng ta mới có thể cùng nhau học tập và chia sẻ.
Bạn thân yêu của tôi à, đừng buồn bã và đừng bi quan! Bạn không phải con người cô độc hay cái bóng lẻ loi Vì bạn còn có tôi mà!
Vào mỗi dịp nghỉ hè, em thường được về quê chơi cùng ông bà. Khác với thành phố đất chật người đông, ở nhà ông em đất rất rộng, ngoài nhà ở rộng rãi, còn cả một khu vườn lớn. Ngôi nhà và khu vườn này đã cùng em lớn lên, chứa đựng biết bao kỷ niệm thời ấu thơ với những câu chuyện cổ tích ngọt ngào.