Xa nhà mới hiểu…

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/9/2015 | 9:45:52 AM

YênBái - Lúc còn nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, lớn rồi lại ước ao được như hồi bé. Con người đôi khi tham lam nhưng tham lam một cách “chân thành”. Như nó bây giờ đây chỉ mong mình mãi bé, không phải để thoải mái vui chơi mà là để được ở gần người nó yêu thương nhất. Bởi xa nhà, nó nhớ mẹ.

Bước vào môi trường mới không có mẹ ở bên quả là khó khăn tiếp nối khó khăn với một đứa quen ỉ lại như nó. Rời vòng tay ba mẹ, là mưa giông hay bão tố, đều phải tự mình đối mặt. Khoảng cách địa lý đã nhiều lần ngăn cản bước chân nó.

Mẹ từng nói: “Mỗi người có một cách trưởng thành riêng, con hãy đi theo con đường con cho là có cái đích đến sạch và đẹp nhất”. Mẹ tin vào nó còn nó lại chưa có niềm tin vào bản thân mình. Nó thèm lắm tiếng hỏi han ngày xưa mỗi khi đi học về, thèm lắm lời ân cần động viên khi mắc lỗi và trên tất cả, là thèm cái ôm ấm áp đến yên lòng.

Ở vùng đất xa lạ, nó có quen một người bạn mà ấn tượng ban đầu với nó là rất tốt. Dần hai người cứ thế thân, mọi chuyện chẳng ngại giúp đỡ nhau. Cho đến một lần, nó tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại của cậu bạn với người được lưu trong danh bạ là “Mẹ”, thái độ gay gắt khi trả lời điện thoại của bạn đã khiến nó không khỏi giật mình.

Nó đợi cậu bạn cúp máy liền đến bên ngồi cạnh: “Lúc mới xuống đây, tôi cũng cùng một thái độ như cậu mỗi khi nói chuyện điện thoại với mẹ, nhưng tôi không hề biết rằng có những lần gọi cho tôi mẹ đang ốm”. Nó chỉ nói vậy rồi về phòng, bất giác nỗi nhớ mẹ trào dâng mạnh mẽ như chưa bao giờ nguội lạnh.

Trường đời dạy chúng ta rất nhiều thứ, trong đó có cả nhận thức về hai tiếng “người thân”. Ở bên cạnh họ chưa chắc bạn đã nhận ra nhưng đi xa rồi mới thấy gia đình đáng quý nhường nào. Có những người xuất hiện trong cuộc đời bạn như một phép màu. Và với nó, phép màu lớn nhất chính là mẹ…

 Nguyễn Tuấn Linh (Khu phố 6, Cổ Phúc, Trấn Yên)

Các tin khác
Lưu lại tuổi học trò.
(Ảnh: Linh Chi)

Mỗi câu chuyện luôn có sự khởi đầu và kết thúc, nhưng điều quan trọng là câu chuyện ấy để lại trong ta những ấn tượng gì. Ba năm học cuối cấp không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ làm tôi nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp khó phai, để rồi lại cảm thấy luyến tiếc mỗi khi nhớ về!

Ảnh: Hà Linh

Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bắt đầu năm học mới 2015 - 2016, đón chờ những điều bất ngờ và thú vị nhất đối với mỗi học sinh. Năm nay tôi đã bước vào lớp 11 rồi, năm học cận kề với kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Vậy là chỉ còn năm nay và năm sau nữa thôi để tôi chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Hai chị em. 
(Ảnh: Hồng Duyên)

Hai đứa trẻ ở trong ngôi nhà cuối xóm cùng mẹ. Đó là cái nhà để xe ô tô tải của người ta cho thuê lại. Khi tôi nghỉ hè về nhà thì đã thấy chúng. Thằng lớn học lớp 1 mau mồm, còn con bé em đâu mới 1 tuổi rưỡi nhưng chả thấy nói mấy, mới chỉ bập bẹ vài từ. Cả xóm bảo nó chậm nói. Giờ nghỉ hè, thằng lớn ở nhà trông em cho mẹ nó đi chạy chợ. Có lần tôi đi qua thấy đứa lớn thò tay qua cái cửa sắt han rỉ vẫy tay gọi:

Tình mẹ.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)

Mẹ yêu dấu! Con đã từng nghĩ rằng việc nuôi dưỡng con, cho con mọi thứ vật chất đầy đủ là trách nhiệm của mẹ, bởi vì mẹ sinh ra con. Con luôn tự cho mình cái quyền được đòi hỏi mọi thứ từ mẹ và cho rằng mọi chuyện nghiễm nhiên phải thế…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục