Thư gửi mẹ!
- Cập nhật: Thứ hai, 24/8/2015 | 2:28:17 PM
YênBái - Mẹ yêu dấu! Con đã từng nghĩ rằng việc nuôi dưỡng con, cho con mọi thứ vật chất đầy đủ là trách nhiệm của mẹ, bởi vì mẹ sinh ra con. Con luôn tự cho mình cái quyền được đòi hỏi mọi thứ từ mẹ và cho rằng mọi chuyện nghiễm nhiên phải thế…
Tình mẹ.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)
|
Và rồi, con lớn lên, ôm theo những suy nghĩ đó suốt một quãng thời gian dài, con vui sướng khi mình gần như không phải lo lắng điều gì cả. Và con cứ mãi vô tâm như thế cho đến một ngày…
…Ngày mẹ ốm!
Mẹ vẫn thường ốm vặt, nhưng lần này mẹ phải vào viện, bác sĩ nói mẹ bị đau dạ dày kèm theo làm việc quá sức nên dẫn đến suy nhược cơ thể.
Mấy ngày mẹ nằm viện, con chạy đôn chạy đáo cả ngày, vừa đi học, vừa vào viện với mẹ, lại vừa việc nhà: lợn, gà, ruộng, rẫy. Đến lúc này con mới chợt nhận ra mẹ đã vất vả như thế nào, và bản thân con đã ích kỉ đến nhường nào khi tự cho mình cái quyền đòi hỏi đối với mẹ. Sự ích kỉ của một đứa trẻ mãi không muốn lớn lên. Cũng may, mẹ được ra viện sớm. Ba chị em con đến đón mẹ về nhà.
Đến tận bây giờ, đã hơn một năm, con vẫn nhớ như in cái lần mẹ ốm ấy. Thật lòng mà nói, con không phải là đứa con gái lãng mạn mẹ ạ! Con khô khan đến độ chẳng bao giờ nói một lời ngọt ngào với bất cứ ai, kể cả với mẹ. Và khi thấy những người nói lời yêu thương với mẹ và người thân của họ con lại bĩu môi mỉa mai rằng: Dào ôi! Giả tạo.
Nhưng lúc này, khi đã đi học xa, khi phải cố tỏ ra mạnh mẽ với xã hội phức tạp này, con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ ạ! Và con thấy mình bé nhỏ trong cuộc đời này, con thấy mình cô đơn lắm khi ốm không ai quan tâm, khi đau không ai hỏi đến. Bạn bè đều nói: “Lớn rồi, phải biết giấu những cảm xúc thật của mình đi mà sống” Ai cũng còn nhiều việc phải lo mà mẹ!”. Con òa khóc, nhưng cũng lại có bạn chép miệng quay đi mà nói: “Giả tạo”. Con sững sờ, hoang mang và hoảng sợ. Con bàng hoàng nhận ra hình như con cũng đã từng như thế… Và con thấy buồn cho chính con mẹ ạ!
Có muộn không mẹ ơi nếu giờ con mới nhận ra sự ích kỉ của mình, nếu hơn một năm trước mà con suy nghĩ được như lúc này hẳn mọi chuyện giờ cũng đã khác đi đôi phần, mẹ nhỉ? Nhưng chẳng ai hoàn hảo cả, ai trong đời dù vô tình hay cố ý, rồi cũng sẽ mắc phải những lỗi lầm đúng không mẹ? Điều quan trọng là con nhận ra và biết sửa sai những lỗi lầm đó, để khôn lớn, trưởng thành lên từng ngày.
Giờ đây con chỉ muốn ào về bên mẹ, ôm mẹ thật chặt và nói: Con yêu mẹ! - một cách tự nhiên và chân thành tự đáy lòng mình mẹ ạ!
Dương Thu
Các tin khác
Khẽ trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài tôi bất chợt cảm nhận được cái lạnh đang lùa vào qua khe cửa. Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi mới giật mình chợt nhận ra vội vàng bật dậy. Là gió, là mưa. Đúng rồi, gió và mưa của mùa thu - tháng Tám đã về.
Tuổi học trò trôi đi như một giấc mơ, rất dài nhưng cũng thật nhanh khiến tôi vẫn chưa thể tin nó đã khép lại. Nhớ ngày mới vào tiểu học, là con cả trong nhà nên cả bố mẹ cũng rất bỡ ngỡ chưa biết con đi học sẽ như thế nào, chuẩn bị những gì cho con.
Trên giá trưng bày trong một cửa hàng Rubik, giữa rất nhiều chiếc Rubik hình lập phương, hình tròn, hình tứ giác, ngũ giác được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ, có một chiếc Rubik bị bụi bám phủ, dường như đã ở đó rất lâu mà chưa ai có ý định mua nó. Không phải tự nhiên khối Rubik lại bị lãng quên, mà đó là một câu chuyện.
Hè thật vui và cũng thật nhanh. Khoảng thời gian ấy đã mang lại cho những đứa trẻ thật nhiều niềm vui và sự thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. Tôi không sinh ra ở thành phố mà ở một vùng nông thôn bình yên và êm ả.