Hai đứa trẻ
- Cập nhật: Thứ hai, 31/8/2015 | 3:03:19 PM
YênBái - Hai đứa trẻ ở trong ngôi nhà cuối xóm cùng mẹ. Đó là cái nhà để xe ô tô tải của người ta cho thuê lại. Khi tôi nghỉ hè về nhà thì đã thấy chúng. Thằng lớn học lớp 1 mau mồm, còn con bé em đâu mới 1 tuổi rưỡi nhưng chả thấy nói mấy, mới chỉ bập bẹ vài từ. Cả xóm bảo nó chậm nói. Giờ nghỉ hè, thằng lớn ở nhà trông em cho mẹ nó đi chạy chợ. Có lần tôi đi qua thấy đứa lớn thò tay qua cái cửa sắt han rỉ vẫy tay gọi:
Hai chị em.
(Ảnh: Hồng Duyên)
|
- Cô Uyên… Đứa bé cũng vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với theo. Trông đến buồn cười. Hai anh em chúng lúc nào quần áo cũng thấy lem luốc nhưng nhìn vẫn kháu khỉnh, nhất là thằng anh má hây hây, mắt sáng mà môi đỏ. Con bé nhìn cũng dễ thương dù không bụ bẫm. Các bác hàng xóm đều nói thằng bé bướng bỉnh, nghịch ngợm mà cũng đúng thế thật, nó nghịch ngợm người lớn quát mà cứ lì ra. Nó tha lôi em nó đi khắp xóm trên, xóm dưới, có khi cả lúc trời chiều nắng gắt. Rồi vặt cây, vặt quả nhà người ta bị người ta, mắng nó vẫn cứ cười toe toét. Có vẻ mọi người trong xóm ít yêu quý chúng, nhưng cũng không phải là ghét bỏ.
Được cái nó bé mà biết chăm em, khi con bé đái dầm nó gọi: "Dím ơi vào thay quần". Khi tôi có cái gì cho nó, tôi dặn: Cái này cô cho Hiếu, còn cái này cho Dím, là nó để im mang về cho em. Buồn cười nhất là khi thấy thằng bé địu em nó sau lưng đi lên nhà tôi. Nhà tôi thì ở trên cao phía bên kia đường phải đi qua đường sắt và cái dốc ngắn khá là đơn giản với người lớn nhưng với thằng cu lớp 1 lại địu đứa bé đằng sau nhìn như kiểu con bé sắp ngã đến nơi. Cứ nhìn cảnh ấy, mẹ tôi bảo: "Úi cha, cứ như mèo tha chuột" thì nó sốc đột ngột con bé lên tưởng như con bé sắp lao đầu về đằng trước làm cả 2 mẹ con tôi hốt hoảng chạy xuống thì nó cười khì khì. Mẹ tôi hoảng hồn quát:
- Lần sau cấm làm thế ngã chết toi em nghe chưa. Nó vẫn nhe răng cười. Nhiều lần như thế mẹ tôi tặc lưỡi bảo: Cứ như anh em chúng nó lại ổn, chẳng được bao bọc, ấp ủ nhưng vẫn khỏe mạnh, cấm có ốm đau bao giờ. Tôi thì cứ thấy chúng như cây cỏ, hồn nhiên mà có sức sống mãnh liệt.
Làm rằm, tôi hóa vàng ở sân, nó từ dưới đường lên hỏi: Cô làm gì thế cô? Rồi ngồi im bên cạnh. Nó lặng im làm tôi hơi ngạc nhiên, vì có bao giờ nó im vậy đâu. Quay lại, tôi thấy thằng bé mắt nhìn theo những tàn giấy cuốn theo gió lên không trung. Bỗng nó nói xa xăm: “Bay cao quá cô ạ!". Tôi chợt nhìn thấy điều gì thẳm sâu trong nó. Có mấy khi người ta thấy nó lặng yên, có bao giờ người ta thấu hiểu. Người ta chỉ biết 3 mẹ con nó ở cuối xóm, bố nó ở trong tù, chúng nó là hai anh em cùng mẹ khác cha và cha dượng thì đi làm tít đâu, thi thoảng mới về…
… Còn nó vẫn cứ như cây cỏ dại sẽ tiếp tục vươn mạnh mẽ, vững vàng và bất diệt. Tôi tin là như vậy!
Nguyễn Thị Tố Uyên (Tổ 2, phố Bách Lẫm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mẹ yêu dấu! Con đã từng nghĩ rằng việc nuôi dưỡng con, cho con mọi thứ vật chất đầy đủ là trách nhiệm của mẹ, bởi vì mẹ sinh ra con. Con luôn tự cho mình cái quyền được đòi hỏi mọi thứ từ mẹ và cho rằng mọi chuyện nghiễm nhiên phải thế…
Khẽ trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài tôi bất chợt cảm nhận được cái lạnh đang lùa vào qua khe cửa. Kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người rồi mới giật mình chợt nhận ra vội vàng bật dậy. Là gió, là mưa. Đúng rồi, gió và mưa của mùa thu - tháng Tám đã về.
Tuổi học trò trôi đi như một giấc mơ, rất dài nhưng cũng thật nhanh khiến tôi vẫn chưa thể tin nó đã khép lại. Nhớ ngày mới vào tiểu học, là con cả trong nhà nên cả bố mẹ cũng rất bỡ ngỡ chưa biết con đi học sẽ như thế nào, chuẩn bị những gì cho con.
Trên giá trưng bày trong một cửa hàng Rubik, giữa rất nhiều chiếc Rubik hình lập phương, hình tròn, hình tứ giác, ngũ giác được lau chùi cẩn thận, sạch sẽ, có một chiếc Rubik bị bụi bám phủ, dường như đã ở đó rất lâu mà chưa ai có ý định mua nó. Không phải tự nhiên khối Rubik lại bị lãng quên, mà đó là một câu chuyện.