Nhớ ngày đầu tiên đi học
- Cập nhật: Thứ hai, 7/9/2015 | 9:47:00 AM
Một buổi sáng thật trong lành và bình yên. Đã có một chút sương giăng trong khoảng khôngnhưng mặt trời vẫn chiếu rọi những tia nắng ngọt ngào và rực rỡ như phủ lên trên khắp con đường nhỏ những hạt kim tuyến đầy màu sắc. Đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp một.
Đón em vào lớp 1.
(Ảnh: Phí Đức Long)
|
Có một chút gì đó bỡ ngỡ, lạ lẫm khiến lòng tôi bồi hồi. Tôi sẽ được học tại một môi trường mới có trường học khang trang, thật to và thật đẹp. Cứ nghĩ đến đây thôi là trong đầu tôi lại tưởng tượng ra bao điều thú vị. Học ở trường mới, tôi sẽ có nhiều người bạn mới, được học nhiều môn học bổ ích. Tôi sẽ được khoác trên vai chiếc cặp sách mới tinh và được mặc những bộ quần áo thật đẹp, rảo bước nhanh chân tới trường trong niềm vui hân hoan của những tân học sinh...
Ngày đầu tiên đi học... Tôi bước nhanh qua cánh cửa của trường học, ngoái lại sau lưng, bỗng thấy nó thật thân quen và bình yên đến vậy. Những cành phượng xanh rủ còn xót lại mấy bông hoa cuối cùng trên đầu tôi. Con đường đất êm êm mát rượi. Những tia nắng vàng xuyên nhẹ qua kẽ lá, buông nhẹ qua ô cửa nhỏ xinh xinh của lớp học và cả những cô cậu bé, những búp mầm xanh non rụt rè, bẽn lẽn kia. Đó sẽ là một phần cuộc sống của tôi dưới mái trường này.
Trong đôi mắt của các bạn cùng trang lứa, tôi đọc được những ước mơ dẫu vẫn còn rất đỗi nhỏ bé, rụt rè. Có thể mái trường nơi đây sẽ là nơi chắp cánh, thổi bùng cho những ước mơ được bay cao, bay xa. Trường tiểu học của tôi, từng chỉ có trong câu chuyện mẹ kể ngày nào, mà giờ đây lại ngay sát bên tôi. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là tôi sẽ đứng ngay trước cửa lớp học. Lớp học sẽ không còn xa vời đối với tôi nữa, sẽ không còn là những câu chuyện mẹ kể tôi nghe.
Tôi đã thực sự trông thấy, được ngắm nhìn thỏa thích mà không còn phải hình dung trong trí tưởng tượng nữa. Đó là những dãy bàn học xinh xinh được kê ngay ngắn. Là bảng đen, phấn trắng. Là những trang vở còn thơm thơm mùi giấy trắng và những nét chữ nắn nót còn chưa tròn hình. Những ánh mắt còn lắm ngây thơ, giọng đọc cứ run run đầy bỡ ngỡ... Và chẳng mấy chốc tôi và các bạn sẽ trở thành đội viên được mang khăn quàng đỏ và mũ ca nô. Trường học sẽ dạy cho tôi bao điều hay bao điều mới lạ.
… Mùa tựu trường về, những kỷ niệm của ngày đầu tiên đi học lại ùa về trong tôi. Tôi gặp trong những niềm vui ấy một chút bỡ ngỡ thật lạ lùng. Năm nay, em Châu cũng bước vào lớp một. Rồi em cũng sẽ có một trường học thật đẹp, có nhiều những người bạn mới, em sẽ biết thêm thật nhiều điều mới lạ. Một tương lai tươi sáng đang mở rộng trước mắt em. Tôi sẽ đưa em tới trường và chỉ cho em những con đường màu xanh phía trước và những điều mới mẻ đầy thú vị của trường học.
Ngày đầu tiên đi học đã mở ra trước mắt tôi một chân trời mới. Chân trời ấy sẽ giúp ước mơ tôi được chắp cánh. Tôi sẽ giữ mãi trong tim những kỷ niệm thật đẹp này - kỷ niệm của ngày đầu tiên đi học!
Đỗ Ngọc Ánh (Lớp 11B8, Trường THPT Văn Chấn)
Các tin khác
Lúc còn nhỏ thì muốn lớn thật nhanh, lớn rồi lại ước ao được như hồi bé. Con người đôi khi tham lam nhưng tham lam một cách “chân thành”. Như nó bây giờ đây chỉ mong mình mãi bé, không phải để thoải mái vui chơi mà là để được ở gần người nó yêu thương nhất. Bởi xa nhà, nó nhớ mẹ.
Mỗi câu chuyện luôn có sự khởi đầu và kết thúc, nhưng điều quan trọng là câu chuyện ấy để lại trong ta những ấn tượng gì. Ba năm học cuối cấp không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ làm tôi nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp khó phai, để rồi lại cảm thấy luyến tiếc mỗi khi nhớ về!
Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bắt đầu năm học mới 2015 - 2016, đón chờ những điều bất ngờ và thú vị nhất đối với mỗi học sinh. Năm nay tôi đã bước vào lớp 11 rồi, năm học cận kề với kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Vậy là chỉ còn năm nay và năm sau nữa thôi để tôi chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Hai đứa trẻ ở trong ngôi nhà cuối xóm cùng mẹ. Đó là cái nhà để xe ô tô tải của người ta cho thuê lại. Khi tôi nghỉ hè về nhà thì đã thấy chúng. Thằng lớn học lớp 1 mau mồm, còn con bé em đâu mới 1 tuổi rưỡi nhưng chả thấy nói mấy, mới chỉ bập bẹ vài từ. Cả xóm bảo nó chậm nói. Giờ nghỉ hè, thằng lớn ở nhà trông em cho mẹ nó đi chạy chợ. Có lần tôi đi qua thấy đứa lớn thò tay qua cái cửa sắt han rỉ vẫy tay gọi: