Thời gian.... xin hãy chậm lại!
- Cập nhật: Thứ hai, 2/11/2015 | 3:17:11 PM
YênBái - “Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ...”. Câu hát trong bài “Dòng thời gian” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã cho tôi một cách nhìn khác về cuộc đời, về những điều đã qua và tương lai sắp tới.
Hoa cúc.
|
Cuộc sống như một vòng quay bất biến, không bao giờ dừng lại và mỗi chúng ta cũng không hề biết đích đến nằm ở đâu. Con người sinh ra không chỉ để hít thở, tồn tại theo nghĩa thông thường mà hơn tất cả, chúng ta có mặt trên đời là để sống, để được làm việc và tận hưởng, tận hiến. Tuy nhiên, với guồng quay của xã hội ngày nay, con người như bị cuốn vào trong một đường hầm không lối thoát.
Còn nhớ khi thơ bé, nhìn thấy dòng người đông đúc, lúc nào cũng tấp nập vào mỗi sớm mai, trong lòng tôi lại xuất hiện những câu hỏi ngây ngô: “Tại sao ai ai cũng phải vội vàng như vậy?” hay “Thời gian có gì ghê gớm nhỉ mà khiến mọi người đều phụ thuộc vào nó?”
Bạn biết đấy, chúng ta sống trên đời này có những điều tự làm chủ được nhưng có nhiều thứ ta không thể thay đổi được, chẳng hạn như cuộc sống thường nhật. Nếu con người không tự vận động, tự vươn lên thì ắt sẽ bị tụt lùi trong xã hội. Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải làm việc, phải cố gắng sống với tốc độ nhanh chóng để bắt kịp thời đại. Kể cả một học sinh bình thường như tôi, như các bạn, hàng giờ đang phải sống theo một “quy luật” vốn có. Mỗi ngày trôi qua là một ngày buồn tẻ, lặp đi lặp lại đến đáng sợ. Cuộc sống này như bản nhạc chỉ có duy nhất một nốt nhạc, không giai điệu, không tiết tấu. Chính điều này làm cho thời gian như trôi nhanh hơn, tưởng rằng không bao giờ chờ đợi bất kì ai.
Cánh hoa cũng có lúc tàn, cánh chim bay cả đời cũng có khi mỏi mệt và con người cũng vậy. Tôi chỉ mong thời gian trôi thật chậm trong vòng đúng một ngày. Vì khi mọi thứ dường như ngừng lại, tôi mới tìm lại được những kí ức đẹp đẽ bên gia đình lúc thơ bé, khi được mẹ bồng bế, được bố cõng đi chơi; để tôi được nhìn rõ khuôn mặt bạn bè mình - những người mà hầu như ngày nào tôi cũng gặp; và hơn tất cả, để tôi được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày loay hoay không định hướng, được ngắm nhìn thế giới này, được tận hưởng những hương sắc ngọt ngào của cuộc sống mà bấy lâu hằng kiếm tìm.
Tuy chúng ta không thể bắt thời gian dừng lại nhưng ta có thể làm cho cuộc sống này ý nghĩa hơn rất nhiều. Hãy dành chút ít thời gian, gạt bỏ những bộn bề công việc sang một bên để bắt đầu cảm nhận dư vị ngọt ngào mà cuộc sống đem lại nhé!
Nguyễn Phương Thảo (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chúng ta đã gặp và quen nhau vào ngày nào tớ không nhớ rõ. Tớ chỉ biết chúng ta đã trở thành những người bạn khi trở thành thành viên của gia đình 10A8. Thời gian trôi qua thật nhanh. Vừa mới ngày nào chúng mình bỡ ngỡ vào trường mà bây giờ đã là học sinh lớp 11 rồi đấy.
Tôi lớn lên ở vùng ven sông Hồng quanh năm đỏ thắm màu nước, có chiếc cầu Yên Bái vắt sang ngang và cũng suốt ngần ấy năm trời, tôi khôn lớn bằng hạt gạo quê mình.
Mỗi năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Rồi lại còn cả “mùa lễ hội”, “mùa Giáng sinh”, “mùa khai trường”... tất cả đều có chung đặc điểm là đến rồi lại đi.