Người thầy đầu tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2015 | 8:00:14 PM

Em đã từng mong thời gian trôi thật nhanh, qua đi những tháng năm học trò. Nhưng rồi lại giật mình khi nhìn lại chặng đường mình đã đi, có lẽ chẳng phải mong thì bao tháng năm đã ở lại. Ngôi trường nhỏ ngày nào giờ đã thật khang trang, đã đổi thay rất nhiều. Rồi em gặp lại cô.

Bao năm qua cô vẫn vậy, vẫn chiếc xe đạp ngày nào, vẫn mái tóc dịu dàng ngang lưng, vẫn ánh mắt yêu thương và nhiệt huyết. Chỉ có điều theo thời gian, vết chân chim đã hằn in nơi đuôi mắt và từng vòng quay bánh xe cô đi dường như cũng chậm hơn rất nhiều.

Cô là người thầy đầu tiên của em, cô nâng bước em đến những giấc mơ sau này. Chúng em như những trang giấy trắng trinh nguyên, vẫn chưa biết nghĩ suy và thấu cảm cuộc sống. Những bài học làm người đi từ tấm lòng của một nhà giáo đến những trái tim non nớt, vô tư. Từng con chữ đánh vần, từng phép toán nhân, chia vẫn đang vang vọng trong tâm tưởng em lúc này. Hôm nay em vẫn giữ nét chữ như thuở nào, cũng giống như dù thời gian có xóa nhòa khoảng cách thì em vẫn mãi là đứa học trò nhỏ của cô. Đôi khi, em chợt cười một mình, nhớ những lúc lỡ nói chuyện trong lớp rồi bị cô nhéo tai đứng dậy, hay buổi trưa không ngủ cô dỗ dành kể chuyện... Đó đúng là những kỷ niệm thật đẹp của tuổi học trò.

Em nhớ mãi khi lần đầu tiên thấy cô rơi lệ, lần đầu một người mạnh mẽ như cô suy sụp, đau đớn tột cùng. Đó là một tai nạn giao thông đã tàn nhẫn cướp đi người con trai  của cô. Cô héo gầy trong từng cơn ngất lịm và kể từ ngày đó, cô rất ít khi cười. Cô dìu dắt chúng em suốt 5 năm trời, chứng kiến chúng em lớn lên và trưởng thành, thương chúng em như một người mẹ yêu con. Khi chúng em nghịch ngợm nô đùa lấm lem, cô rửa mặt và chải tóc, đôi bàn tay yêu thương của cô chăm sóc ân cần, và nuôi dưỡng tâm hồn chúng em lớn lên…

Em đã hứa là sẽ về thăm cô thường xuyên, nhưng dường như bài vở và những kỳ thi đã khiến em chẳng thể giữ trọn lời. Mười năm qua đi nhanh như một giấc mơ, nhưng em vẫn luôn nhớ về cô và những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu ấy.

Cảm ơn cô, người thầy đầu tiên của em!

 Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác

Từ bé sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ con suy nghĩ về cuộc sống một cách trực diện, lúc nào tâm trí con cũng chỉ như màn sương mù bao phủ, mịt mờ. Nhưng giờ đây khi đã lớn khôn, con cảm thấy có lẽ mình đã hiểu ra tất cả chăng?

Ảnh minh hoạ.

Khi ai đó nói bạn không có đủ khả năng làm được việc này hoặc điều kia, hãy tự tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì chắc chắn bạn sẽ làm được.

Bạn đã bao giờ đặt chân tới đất nước Italia để một lần cầu nguyện trong nhà thờ Santa Maria cổ kính với mái vòm hoa lệ? Hay ngắm nhìn tòa tháp Burj khalifa cao nhất thế giới với cấu trúc hiện đại, vững bền? Những công trình tuyệt tác sẽ là lớp bụi vàng phủ lấy lịch sử văn minh của nhân loại.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng đông kín người. Bên cạnh, một cậu bạn đeo kính cận, tay cầm tờ báo chăm chú đọc. Bất giác quay sang, tôi vô tình gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục