Những công trình tương lai
- Cập nhật: Thứ hai, 16/11/2015 | 3:17:49 PM
Bạn đã bao giờ đặt chân tới đất nước Italia để một lần cầu nguyện trong nhà thờ Santa Maria cổ kính với mái vòm hoa lệ? Hay ngắm nhìn tòa tháp Burj khalifa cao nhất thế giới với cấu trúc hiện đại, vững bền? Những công trình tuyệt tác sẽ là lớp bụi vàng phủ lấy lịch sử văn minh của nhân loại.
Đó cũng là giọt nước mắt, là nụ cười của người đã nhọc tâm sáng tạo nên những tác phẩm để đời, dẫu rằng họ vẫn biết, người ta sẽ chỉ ca ngợi và ghé thăm công trình vĩ đại ấy mà ít khi tìm hiểu ai đã sáng tạo nên. Và những người suốt cả cuộc đời đi kiếm tìm vẻ đẹp mới lạ cho đất nước, cho nhân loại bằng trái tim đam mê và niềm tự hào của mình, họ được vinh danh là kiến trúc sư.
Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi có muôn vàn mơ ước, tôi cũng muốn khi lớn lên làm một cô giáo dạy văn, đem con chữ lên vùng cao để san sẻ cho những em nhỏ thơ ngây còn nhiều thiếu thốn và cũng có khi muốn được làm kế toán viên để có thể “ôm” cả “ngân hàng” về cho mẹ… Những ước mơ thuở nào thật trong sáng và hồn nhiên biết mấy! Một ngày nào đó, nhất định tôi sẽ đi theo những dự định ban đầu nếu như không có khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi cầm trên tay một tờ báo mới, tôi bắt gặp trong sắc nắng vàng của vùng trời Pari - thủ đô nước Pháp, tháp Ép-phen hiện lên thật kỳ vĩ mà mơ màng, duyên dáng trên quảng trường Champ deMars, bên cạnh dòng sông Sen.
Ép-phen là thành quả của bàn tay tài hoa và đam mê của người kiến trúc sư, là niềm tự hào của đất nước Pháp và kể từ đó là niềm tin của tôi, nó đã chở tôi đến khao khát, ước mơ được làm người sáng tạo nghệ thuật, được hòa mình vào những nét vẽ lớn lao, bay bổng mà rắn rỏi, nét vẽ vượt xa tầm những khuôn mẫu bó hẹp, gò mình. Bởi vẻ đẹp là trường tồn nên kiến trúc sư sẽ là người thể hiện nó bằng sự đam mê và nhiệt huyết nhất với tất cả tài năng mà mình có. Tôi là một người rất nhỏ bé và đôi khi bị hạn hẹp ở năng lực nhưng bởi mỗi chúng ta chỉ sống duy nhất một lần, hãy cứ đi theo đam mê mà mình lựa chọn. Tôi nghĩ rằng, dù ở bất cứ lĩnh vực nào đi nữa, con đường đã nhiều người đi sẽ trở nên ngột ngạt và gò bó. Hãy cứ mạnh mẽ, đặt niềm tin vào những quyết định của chính mình. Và những công trình sẽ dẫn lối, giúp tôi chạm tay đến vòng nguyệt quế của riêng mình trên bục vinh quang.
Nếu như niềm đam mê của mọi người được đánh dấu bằng những phép toán hay bài tập làm văn thì tôi bắt đầu đặt đôi bàn tay mình vào những nét vẽ đầu tiên trong cuộc đời. Tôi theo học ở lớp vẽ bên sông - nơi mà đã đào tạo ra rất nhiều những kiến trúc sư thành đạt và người thầy ở đây đã dìu dắt, nâng đỡ tôi từ cách cầm bút chì sao cho đúng đến những bài học làm người thuần túy. Đây là nơi tôi nuôi dưỡng ước mơ, tôi học được không chỉ là kiến thức mà suốt ngần ấy năm trời, tâm hồn tôi được bồi đắp từng ngày. Có những khi, tôi đã tự trói mình trong sự tuyệt vọng. Tôi cũng đã khóc rất nhiều khi ở lớp vẽ, giọt nước mắt đã từng rơi xuống làm nhòa đi nét chì trên khổ giấy lớn. So với bạn học, tôi không hẳn là có tài năng thiên bẩm, đó cũng là phép toán lớn với tôi. Rằng, nếu như bè bạn chỉ cần cố gắng một đến hai lần thì tôi phải nỗ lực gấp hàng chục, hàng trăm lần hơn thế. Bởi tôi biết, một khi đầu hàng trước số phận, đánh mất niềm tin là khi tôi đã thất bại một nửa. Tôi gạt nước mắt, vùi sự nản lòng vào nơi sâu nhất và đứng dậy. Tôi còn nhớ người thầy của tôi đã từng nói với tôi rằng: “Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta. Tôi đang tìm ánh ban mai cho riêng mình trên con đường khát vọng gian truân đầy thử thách…”.
Nhiều người bảo, làm một kiến trúc sư chỉ có con trai mới đủ năng lực và tinh thần. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu ta sinh ra đều được Thượng Đế ban tặng cho bàn tay và khối óc, bất cứ ai cũng có thể khẳng định mình bằng đam mê và trái tim nhiệt huyết. Tôi sẽ mạnh mẽ, trưởng thành hơn, dẫu con đường tôi chọn lựa chẳng bằng phẳng. Tôi biết, sẽ có những đêm dài phải thức trắng làm đồ án, sẽ có những ngày bận rộn chẳng được về với gia đình mỗi dịp lễ, tết; da tôi có thể sẽ sạm đi, đôi mắt cũng mờ dần nữa… Nhưng một ngày nào đó được tự tay thiết kế nên những công trình tương lai, được tận mắt chứng kiến những thiết kế ấy được đi vào khởi công xây dựng cũng là lúc tôi khẳng định tài năng, khát khao cống hiến của mình. Đâu đây, một niềm vui nho nhỏ, ấm áp len lỏi khẽ xoa dịu lòng tôi.
Dù đã trải qua nhiều đổi mới nhưng quê hương mình đâu đây vẫn còn những căn nhà liêu xiêu tạm bợ, nhiều ngôi trường nhỏ hẹp, thiếu thốn, chẳng che nổi giông bão, bất kể là ngày nắng, ngày mưa. Tôi nguyện ước được vẽ nên những công trình mới, những ngôi nhà nhỏ yêu thương san sẻ tình người ấm áp, những mái trường khang trang cho em nhỏ ngày ngày đến lớp… Mong sao, trên khắp cả đất nước thân yêu này, sẽ có những ngôi nhà, những công trình đến từ đôi bàn tay yêu thương của tôi.
Nguyễn Thị Ngọc Mai (Lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng đông kín người. Bên cạnh, một cậu bạn đeo kính cận, tay cầm tờ báo chăm chú đọc. Bất giác quay sang, tôi vô tình gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn mình.
Có bao giờ bạn ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi: “Tại sao lại có nhiều vì sao như vậy, thay vì chỉ duy nhất có một mà thôi?”. Có lẽ, vì chỉ khi gắn kết với nhau, chúng mới thực sự lấp lánh và kiêu hãnh.
“Thời gian qua đi… bộn bề nhiều lần suy nghĩ...”. Câu hát trong bài “Dòng thời gian” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã cho tôi một cách nhìn khác về cuộc đời, về những điều đã qua và tương lai sắp tới.