Sang mùa
- Cập nhật: Thứ hai, 23/11/2015 | 8:01:38 PM
Ấy là khoảng thời gian cuối thu - đầu đông vào những ngày đầu tháng 10 âm lịch. Nắng. Cái nắng vàng rực của mùa thu vẫn còn dùng dằng ở lại, chưa muốn nhường chỗ cho sương mù, cho mưa lạnh của mùa đông.
Sáng sớm, khắp cánh đồng ngô nơi thị xã Nghĩa Lộ lờ mờ trong làn sương mỏng như cánh chuồn, như có, như không. Lá ngô rung rinh khe khẽ khi được vuốt ve bởi một cơn gió nhẹ. Một bầu không khí trong veo, mát lành bao trọn lấy thị xã. Đặc biệt là không gian tĩnh lặng hiếm hoi. Lác đác bên đường là những người đi tập thể dục, vài ba người đi chợ sớm và cô lao công đi làm về.
Làn gió se se lạnh lùa qua. Gió như ướp lạnh hương hoa sữa từ vòm lá, biến hương hoa nồng nồng ngai ngái thành một thứ mùi hương thật thoảng, thật nhẹ, ngọt ngào và thanh mát. Hương hoa xinh đẹp ấy làm cho con người ta như muốn ôm lấy mà vuốt ve mà cất giữ đầy căng nơi hai lá phổi. Mùi hương đặc trưng của đất trời cuối thu khiến tâm hồn ta trở nên thanh thản và thư thái trước khi bước vào một ngày bận rộn.
Nắng lên. Nắng xua tan đi hơi sương của sáng sớm, hong khô những hạt sương đêm còn sót lại nơi ngọn cỏ, búp cây. Nắng cuối thu rót mật vàng nhuộm khắp chốn, tưới lên cây cối một luồng sinh khí đầy năng lượng. Nó len lỏi, xuyên qua từng kẽ lá tìm đến bất cứ ngóc ngách nào có thể “soải mình”.
Có lẽ cái nắng cuối thu muốn tận dụng hết khoảng thời gian còn lại để chiếm hữu đất trời trước khi bị sương muối hay mưa đông “nuốt trọn”.
Đến độ giữa trưa thì bao nhiêu mát mẻ, bao nhiêu thư thái của tiết trời mờ hơi sương sáng sớm đã bị xóa sạch. Cái nắng bắt đầu tỏ ra “ngang bướng” khi bung hết cỡ như đóa hoa đại để chiếu rọi, để hong cho tất thảy khô giòn. Cứ như thế, cái nắng cuối thu như một “bà cô” nóng nảy trút giận lên mọi thứ, phơi cho không khí bận bịu trở nên hanh khô và ngột ngạt. Cho tới khi chiều xuống, cái nắng “đành hanh” kia mới chịu lui về sau những rặng núi phía xa để hạ nhiệt cho thị xã. Gió lại thổi, từng cơn gió nối nhau trả lại tiết trời dịu mát.
Và rồi khi chiều hết, bóng tối kéo tấm màn nhung phủ xuống cánh đồng ngô đang độ trổ bắp đem theo màn sương và hơi lạnh khẽ khàng mơn man da thịt. Những chùm hoa sữa thức giấc, hương hoa bung tỏa khắp chốn. Gió lại đến, như một nhân viên chuyển phát nhanh đưa hương hoa sữa trải đều ra khắp những con đường, ngõ phố. Từ sáng sớm đến đêm khuya, thị xã bé nhỏ xinh đẹp này vẫn bình yên như vậy cho dù là xuân, hạ, thu hay đông. Và cả những ngày giao mùa như bây giờ vẫn vậy, vẫn bình lặng và giữ cân bằng cho cuộc sống của bao con người nơi đây.
Nghĩa Lộ sang mùa. Một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để những người con xa quê luôn mãi nhớ về những điều đẹp đẽ và bình dị nhất của quê hương mình.
Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lớp 12A1, Trường THPT Thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
“Bạn là những đứa mà khi chúng nó vui mình cũng vui, chúng nó buồn mình cũng buồn; là từ bé đến lớn chả quan tâm ta xấu hay đẹp, giàu hay nghèo. Chỉ thấy ấm áp, vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau...”.
Em đã từng mong thời gian trôi thật nhanh, qua đi những tháng năm học trò. Nhưng rồi lại giật mình khi nhìn lại chặng đường mình đã đi, có lẽ chẳng phải mong thì bao tháng năm đã ở lại. Ngôi trường nhỏ ngày nào giờ đã thật khang trang, đã đổi thay rất nhiều. Rồi em gặp lại cô.
Từ bé sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ con suy nghĩ về cuộc sống một cách trực diện, lúc nào tâm trí con cũng chỉ như màn sương mù bao phủ, mịt mờ. Nhưng giờ đây khi đã lớn khôn, con cảm thấy có lẽ mình đã hiểu ra tất cả chăng?
Khi ai đó nói bạn không có đủ khả năng làm được việc này hoặc điều kia, hãy tự tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ cần bạn cố gắng không ngừng thì chắc chắn bạn sẽ làm được.