Chiếc bánh táo của bà
- Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2016 | 7:53:25 AM
Hôm nay, bà ngoại đến chơi. Bà đi bằng tàu hỏa. Bà mang theo một chiếc bánh táo tự làm.
Chiếc bánh táo bà mang đến có mùi hơi khét, táo lại quá chua và ít ngọt nên Khánh phụng phịu ăn chưa hết một miếng bánh đã không thèm ăn nữa.
- Sao cháu không ăn nữa Khánh? Bà dịu dàng hỏi.
- Bánh này không ngon bà ạ!
Bà ngoại không nói gì mà chỉ cười thật hiền, ánh mắt có chút buồn. Nhưng mẹ thì không hề hài lòng chút nào với thái độ đó của Khánh. Lông mày mẹ chau lại và không cười như lúc mẹ mở cửa đón bà ngoại. Những lúc mẹ có biểu hiện như thế này đều là những lúc Khánh làm gì đó không đúng. Nhưng Khánh chẳng hiểu lần này mình đã làm sai chuyện gì.
Nhưng mẹ cũng không hề nói gì thêm. Rồi đến bữa cơm tối, những miếng bánh táo còn thừa được cắt lại gọn gàng, đặt lên đĩa cho cả nhà dùng tráng miệng. Bố và chị gái đều ăn chúng rất ngon lành, thậm chí bố còn khen bánh ngon. Khánh vẫn không đụng đến một miếng nào.
Sau bữa tối, bố lấy ô tô chở bà ngoại về nhà. Mẹ dọn dẹp bàn ăn và bảo Khánh đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, mẹ đánh thức Khánh dậy và cùng mẹ đi chợ mua nguyên liệu về để làm bánh táo.
Trên đường đi, mẹ không nói bất cứ chuyện gì dù Khánh có bắt chuyện như nào đi chăng nữa. Về mẹ đi thẳng vào bếp. Khánh ôm túi đồ theo sau. Mẹ lấy ra một tờ giấy và đưa cho Khánh, nói ngắn gọn:
- Đây là công thức làm bánh táo. Con làm một cái cho mẹ ăn đi. Vì bánh hôm qua không được ngon nên hôm nay mẹ muốn ăn một cái ngon hơn.
Nói rồi mẹ bước ra khỏi bếp. Khánh đứng tần ngần một lúc rồi quyết định bắt tay làm bánh táo. Chắc không có gì quá khó, chỉ cần làm theo từng bước trong tờ giấy là được.
Khánh làm theo đúng như thế nhưng hóa ra mọi thứ không hề đơn giản chút nào. Khi cắt táo, Khánh vụng về không thể thái được những lát táo đều và để dao cắt vào tay.
Dù Khánh đã hết sức trộn bột, trứng, bột mì cho chúng thật mịn để làm vỏ bánh thì mọi thứ vẫn cứ vón cục lại. Tay của Khánh vừa đau vừa mỏi nhừ.
Trước khi lót bánh, Khánh quên phết dầu ăn vào khuôn thế là lúc nước xong, chiếc bánh dính chặt vào khuôn. Khánh lấy dao cố nạy chiếc bánh ra thì chạm phải chiếc khuôn vẫn nóng. Cuối cùng, bánh cũng rơi ra được nhưng vỡ nát và tay lại thêm bị bỏng.
Khánh đứng nhìn cái bánh táo, chỉ chực khóc. Lúc đó, mẹ bước vào bếp, nhìn thấy cái bánh nát và nhìn Khánh. Mẹ vẫn không hề cười.
- Con đã thấy là làm một chiếc bánh không đơn giản chút nào phải không? Bà ngoại lại còn mang bánh đến cho con từ một nơi rất xa. Nhưng tất cả những gì con làm hôm qua chỉ là sự thiếu tôn trọng và không hề biết ơn tấm lòng của bà.
Khánh rất ân hận. Tối đó, Khánh viết nắn nót từng từ trên tấm thiệp để gửi lời xin lỗi đến bà ngoại. “Cháu rất muốn được ăn lại món bánh táo của bà nên Chủ nhật này bà lại đến chơi nhé!”. Khi Khánh đưa tấm thiệp cho mẹ để nhờ mẹ chở ra bưu điện gửi đi, mẹ đã mỉm cười.
Nguyễn Bảo Khánh (Lớp 8E, Trường THCS Lê Hồng Phong)
Các tin khác
Nó vốn là đứa con gái ích kỷ, rụt rè. Nó sợ ánh mắt của người khác, đơn giản vì nó vốn tự ti ở bản thân. Nó sống khép kín, ít bạn bè, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc. Có lúc nó nghĩ: người khác bỏ quên mình giữa dòng người ngược xuôi. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai cho rằng: nó không có khả năng lãnh đạo, nó không biết cách ăn nói. Còn nó lại có những suy nghĩ khó mở lời.
Có lẽ, ai cũng cất giấu cho mình một khoảng trời ký ức chứa đựng những kỷ niệm làm mát dịu tâm hồn. Với tôi, khoảng trời ấy là một nơi thiêng liêng, nơi chan chứa yêu thương ông nội dành cho khi còn sống.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có tổ ấm nhỏ của riêng mình đó là gia đình. Giữa những bon chen, tất bật của cuộc sống bao lo toan, mệt mỏi… gia đình là nơi ta tìm về, là nơi khi nghĩ về tâm hồn ta cảm thấy bình yên, tinh thần thoải mái và thư thái nhất. Ta không còn phải suy nghĩ, đắn đo, toan tính trong guồng quay nhộn nhịp, chật hẹp của cuộc sống này...